Chương 250: Em nhớ anh rất nhiều
Nhiếp Thư Diêu lắc đầu, hai má ứng hồng, vành tai trắng như ngọc bây giờ đỏ bừng tưởng như sắp chảy máu, cô muốn dứng dậy nhưng nơi nào đó giữa hai chân nhớp nháp vô cùng, ướt đến mức quần cũng ướt đẫm, trên quần tây của người đàn ông cũng có một vệt đậm màu.
Cô đành phải cam chịu ngồi lên đùi anh, dựa vào việc mình đang say quan sát anh thật kỹ.
Người đàn ông có khuôn mặt rất thanh tú, các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh giống như những tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ, dưới đôi lông mày rậm đen là đôi mắt hẹp dài và sắc bén, sống mũi thẳng tắp kéo dài xuống dưới cằm không có bất cứ chỗ gồ ghề nào. Khuôn mặt này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh luôn dùng vẻ mặt này nhìn cô, hôn cô, dùng sức đẩy thật sâu vào trong cơ thể
cô, khàn giọng gọi tên của cô, Nhiếp Thư Diêu.
Thực ra hai người họ nói chuyện rất ít nhưng trong mỗi giấc mơ, cô đều có thể nhìn thấy rô tràng mọi cảm xúc của anh, khi anh tức giận, lạnh lùng hoặc vô cảm.
Cuối cùng, cảnh tượng thu nhỏ lại, anh quay lưng về phía cô, không có chút biểu cảm nào, đi thật xa.
Trong giấc mơ cô không ngừng đuổi the0 anh, hết lần này đến lần khác.
Nhưng anh vẫn không bao giờ quay đầu lại.
Trong sáu tháng kể từ khi Chu Đạc rời đi, có nhiều khi cô tự hỏi có phải anh cố ý làm như vậy không, tại sao anh chưa bao giờ đến tìm cô, hay anh đã có người phụ nữ khác, không còn thích cô nữa.
Cô đã suy đoán rất nhiều nguyên nhân, thậm chí còn ép bản thân không nghĩ tới anh nữa.
Nhưng tình cảm giống như cỏ dại mọc trên bình nguyên, càng kiềm chế thì nó lại càng phát triển, đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn.
"Chu Đạc." Nghĩ tới những ngày nhớ anh, cô không cầm được gố mắt, cô ngầng mặt lên, cố gắng để nước mắt không chảy xuống, trong hốc mắt đều là nước mắt nóng hổi, nước mắt lập tức rơi xuống khoé mắt, hai mắt cô đỏ hoe, cô cúi xuống hôn lên môi anh, trong giọng nói có chút ấm ức: "Thật ra thì
em..."
"Em nhớ anh rất nhiều."
Lần đầy tiên Chu Đạc phát hiện, mắt của phụ nữ có thế khiến trái tim anh trở nên mềm nhũn.
Anh cắn môi cô, môi và răng của hai người quấn lấy nhau, mùt rượu ngọt ngào tràn ngập trong miệng, anh giống như một kẻ say rượu tham lam, hung hãn cắn mút đầy lưỡi cô, hơi thở nặng nề hỏi cô: "Em nhớ thế nào?"
Nhiếp Thư Diêu lắc đầy, giống như bị câu hỏi này mê hoặc, lúc lắc đầu , lông mi run rẩy, một giọt nước mắt chuẩn xác rơi xuống mặt Chu Đạc, cô đưa tay lau nước mắt, hốc mắt càng đỏ hơn.
Khi cô lên tiếng giọng mũi lại càng rõ ràng: "Khi nằm mơ... Em luôn mơ thấy anh rời đi, không hề quay đầu lại nhìn, em không ngừng gọi anh nhưng anh không hề để ý tới em."
"Còn gì nữa?" Anh kéo tay cô ra, vòng hai tay ra sau đầy cô, một tay giữ sau gáy không cho cô cử động, đồng thời cởi cà vạt ra lau nước mắt cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top