Chương 248: Dùng miệng đi
Chu Đạc đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn cô, Nhiếp Thư Diêu đang chờ đợi câu trả lời của anh, thấy anh không nói gì chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng cô khẽ run lên.
Cô vô thức cầm bình rượu vang đỏ lên xoay người định đi vào trong Bếp, người đàn ông lập tức giữ chặt cổ tay cô, khẽ kéo một cái để cô ngồi lên đùi mình.
"Em muốn nghe gì?"
Khí huyết trong người Nhiếp Thư Diêu dâng lên, cô không quen với việc ở gần gũi với Chụ Đậc trước mặt Chu Nhất như vậy, cô lo lắng sẽ bị cậu nhóc nhìn thấy, hoặc có lẽ cô đang ngồi ở một vị trí đặc biệt. Tóm lại, máu ở trong người cô đang sôi lên, chỉ trong một thời gian ngắn mặt cô đã đỏ bừng.
"Em không muốn nghe gì cả, em chỉ ... Thuận miệng hỏi một chút thôi." Cô giãy dụa muốn đứng dậy nhưng sức lực rất yếu, lòng bàn tay của người đàn ông từ phía sau vòng qua ôm lấy e0 cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay của người đàn ông truyền qua áo len của cô.
Rất nóng.
Chu Đạc hất cằm, vào phòng cởi áo khoác và vest gilc, chi mặc sơ mỉ đe cô áo mởi rộng, cà vật Vẫn thất gọn gàng trên cổ, chí cách hầu kết đang nhô lên của anh hai ngón tay. Anh hơi ngả người về phía sau, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng của cô, giọng nói của anh có chút nghèn nghẹn sàn sạt.
"Đút cho anh."
"Cái gi?" Nhiếp Thư Diêu lại giãy dụa nhưng đều vô ích, cô bị nhốt trên đùi anh, Chu Nhất ở bên cạnh cười khanh khách, đĩ nhiên cậu nhóc đã phát hiện ra hành động thân mật của hai người, còn hỏi Nhiếp Thư Diêu vì sao lại ngồi ở trên đùi của ba ăn cơm. Mặc Nhiếp Thư Diêu đỏ bừng vì xấu hổ, cô giãy dụa muốn Chu Đạc buông mình ra.
Tuy nhiên, cô nhìn the0 ánh mắt của người đàn ông nhìn thấy ly rượu sau lưng mình, cô mới nhận ra anh nói muốn cô đút cho chính là muốn cô mời rượu.
Cô vội vàng cầm ly rượu lên đưa tới bên miệng anh.
Người đàn ông nghiêng đâu, đường nét từ quai hàm dến hày kết của anh rất sắc bén, đưới ánh diên, đường nét trên khuôn mặt được khắc sâu, như được cần thận đẽo gọt, đôi mắt dài hẹp nhe0 lại, đồng tử đen nhưng ánh mắt không làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, mơ hồ lộ ra chút dụC vọng không thể nói rõ.
Nhiếp Thư Diêu nhìn thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy, hầu kết lăn lộn, một giọng nói khàn khàn truyền vào trong không khí, khi lọt vào trong tai nóng tới mức lồng ngực của cô liên tục phập phồng.
"Dùng miệng đi."
Chu Nhất còn chưa xem xong đã bị Ninh Huy bế vào phòng khách, một lớn một nhỏ nhìn nhau một lát, nhìn thấy Chu Nhất mếu máo giống như sắp khóc, Ninh Huy lập tức thực hiện động tác trồng cây chuối.
Hai phút trước, Ninh Huy nhận được điện thoại của Hứa Cương, ngoại trừ dặn dò mấy việc linh tinh, Hứa Cương còn đặc biệt dặn dò anh ấy cố gắng đưa tiểu thiếu gia sang phòng khác, buổi tối tốt nhất để hai người họ ngủ cùng nhau.
Ninh Huy không có kinh nghiệm trông trẻ nhỏ, Hứa Cương nói anh ấy đang ở trên đường, nói vói Ninh Huy cho dù thế nào cũng phải cầm cự trong vòng một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top