Chương 247: Gửi cho tôi

Anh ấy mở kho"a điện thoại, thử thăm dò nhìn vẻ mặt Chu Đạc, mở album ảnh ra đưa điện thoại cho anh.

Trong vài tháng Chu Đạc đưa Hứa Cương đến Bangkok và Anh, anh ấy đã phát triển kỹ năng dua mình bằng cách chụp ảnh cuộc sống hàng ngày ở nhà của Nhiếp Thư Diêu, chỉ riêng bức ảnh Chu Đạc giữ chặt gáy của Nhiếp Thư Diêu hôn lên môi cô, anh ấy đã chụp bốn năm tấm liền, thậm chí còn vài bức chụp rất gần.

Hình ảnh quá rõ ràng, bối cảnh là những con hèm lộn xộm của thị trần Ngu Hương, pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, người đàn ông hơi cúi người xuống, bộ vest được kéo căng, những ngón tay thon dài của người đàn ông đặt ở phía sau vào cổ người phụ nữ, trói cô lại, ép cô phải ngẩng mặt lên.

Đôi môi mỏng mím lại, đầy lưỡi xâm nhập vào trong, dây dưa, hòa hợp.

Nhiếp Thư Diêu bất giác kiếng chân lên, hai má ửng hồng, cổ ngẩng đầy lên, chiếc bánh Trung thu bị cô vô thức nắm chặt trong tay.

Từng khung hình, giống như một khung cảnh rực rỡ sắc màu.
Chu Đạc nhìn chằm chằm một lúc rồi đưa điện thoại cho Ninh Huy: "Gửi cho tôi."

Ninh Huy lập tức mở to mắt: "Hả...?"

Trên bàn có rất nhiều đồ ăn nhưng Nhiếp Thư Diêu vẫn vào trong Bếp chuẩn bị ba bát bánh trồi,vì là mua cho Chu Nhất ăn, cô đã chọn hình Peppa Pig, vì thế khi bưng bát đặt lên bàn, chỉ thấy người đàn ông cụp mắt xuống nhìn, sau đó nhướng mày.

Rồi anh lại nhìn về phía cô.

Nhiếp Thư Diêu nhịn cười: "Chúng ta đều giống nhau."

Chu Nhất cũng không hiểu hai người đang nói gì, cậu nhóc chỉ nghĩ hai người họ đều thích bánh trôi có hình Peppa Pig giống như mình, cậu bé lập tức vỗ tay vui vẻ nói:
"Peppa Pig! Hum~"

Nói xong, cậu bé còn cố ý bắt chước tiếng kêu giống như lợn.

Nhiếp Thư Diêu ngồi ở bên cạnh cậu nhóc, chỉnh lại chiếc yếm khủng long nhỏ, sau đó đưa thìa cho Chu Nhất: "Cục cưng cẩn thận nóng nhé, con thổi một lát rồi mới được ăn."

"Vâng!" Chu Nhất dùng sức gật đầy, sau đó phồng miệng thi viên bánh trôi trong bát, bữa tối cậu nhóc ăn rất no, bánh trôi là món tráng miệng sau bữa tối. Nhiếp Thư Diêu sợ cậu bé ăn quá nhiều sẽ không tiêu hóa được, không dám cho cậu bé ăn quá nhiều, chỉ có hai con lợn con, chơi được một lúc, cậu nhóc nói chuyện với lũ lợn con, còn nói một lát nữa sẽ ăn chúng, đừng khóc nhé.

Nhiếp Thư Diêu nghe xong không nhịn được bật cười, ánh mắt vô thức nhìn về phía Chu Đạc.

Chu Đạc ăn không nhiều, cũng không có cảm giác thèm ăn, dùng thìa chọc vào mấy con heo nhô bên trong bát, thấy Chu Nhất nhe0 mắt ăn uống vui vẻ thỏa mãn, anh liền cúi xuống cắn một miếng bánh trôi, nếm thử nhân bung ra khỏi vỏ, có mùi mè đen ngọt ngào, vị ngọt của quả óc chó và táo đỏ có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi.

Tết Trung thu năm nay, anh vẫn ăn viên bánh trôi Nhiếp Thư Diêu nấu, mặc dù... con he0 nhỏ trông có chút xấu xí.

"Viên bánh trôi rất đẹp." Nhiếp Thư Diêu lấy bình rượu ra, rót một ít vào cốc của Chu Đạc, nhẹ giọng nói: "Nhưng lúc em mua về, Chu Nhất nói muốn ăn cùng với anh nhưng nếu anh không thích, em sẽ nấu cho anh một bát khác nhé?"

Dường như cô đang muốn dẫn dắt anh nói thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: