Chương 246: Ảnh chụp
Bàn tay đang định đưa danh thiếp của ông ấy vô thức rút lại, cổ gắng hặn ra một mụ cười, cố gắng đề Chu Đạc nhớ đến mình, không dám nói tiếng địa phương, cố gắng bập bẹ nói thứ tiếng phổ thông không chuẩn: "Chu tiên sinh, nhất định anh phải thưởng thức những món này."
Chu Đạc ôm Chu Nhất vào lòng, đi vòng qua ông ấy cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng.
Ninh Huy và Ninh Tân ở phía sau vội vàng bước tới giúp chủ khách sạn mang đồ ăn lên, chủ khách sạn còn muốn nói thêm vài lời nhưng trả tiền xong Ninh Huy lập tức đóng cửa lại, anh ấy còn vẫy tay nói: "Đi thong thả, ông chủ béo."
Mặt ông chủ khách sạn lập tức đỏ bừng, sau khi cửa đóng lại, ông ấy mới nói: "... Tôi họ Bàng."
Nếu là Hứa Cương chắc hẳn sẽ không phạm sai làm như vậy hiếm khi Hứa Cương không gọi mình chạy qua chạy lại trong tết Trung thu, ai ngờ chân trước anh ấy vừa mới bước về nhà, chân sau Chu gia đã xảy ra chuyện.
Chu Đạc cũng không gọi anh ấy tới, chỉ dẫn theo Ninh Huy và Ninh Tân quay về thị trấn Ngu Hương.
Vì vậy khi Hứa Cương đang ăn bánh Trung thu, anh ấy nhận được một bức ảnh Ninh Huy gửi tới, bổi cánh là sân nhà của Nhiếp Thư Diêu ở thị trấn Ngu Hương, trên đỉnh đầu là một vầng trăng sáng, tên ngốc Ninh Tân ở trong bức ảnh vẫn đang chơi trồng cây chuối.
Hứa Cương suýt chút nữa bị nghẹn bánh Trung thu, gửi tin nhăn hỏi xem có chuyện gì, Ninh Huy là người thông minh, không dám nói sau lưng Chu Đạc, anh ấy chọc vào tay Ninh Tân để anh ây giải thích với Hứa Cương.
Ninh Tân không thích nói chuyện nhưng hôm nay là tết Trung thu, anh ấy đã gửi một tin nhắn thoại cho Hứa Cương.
Hứa Cương cũng đã đoán trước được Chu gia xảy ra chuyện, lòng bàn tay đầy mồ hôi nhấp vào tin nhắn thoại vừa được gửi tới, áp vào tai nghe, Ninh Tân khô khan nói một câu: "Trung thu vui vẻ."
Hứa Cương: "..."
Không chỉ Hứa Cương muốn đánh người, Ninh Huy cũng Muốn đánh người, anh ấy thấp giọng hỏi Ninh Tân, có phải em bị bệnh rôi không?
Ninh Tân kho" hiểu nhìn anh ấy, Ninh Huy liền lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắm thoại cho Hữa Cương: "Ông chủ và phu nhân cãi nhau, sau đó anh ấy đưa tiểu thiếu gia và mợ hai về trấn Ngu Hương. À đúng rồi, bọn họ còn hôi môi trong một con ngõ nhỏ, tôi đã lén chụp ảnh lại, một lát nữa... Ninh Tân, em bị bệnh phải không? Em đừng lay anh... Mẹ nó."
Ninh Huy còn chưa nói xong đã nhìn thấy Chu Đạc ở phía sau, anh ấy nuốt nước bọt, nhét điện thoại vào túi, nhìn trời nhìn đất, thấy Chu Đạc mặt vô cảm nhìn mình, anh ấy vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho đối phương: "Hứa Cương hỏi tôi, không phải tôi muốn nói đâu."
Đã quá muộn, tin nhắn thoại đã được gửi từ lâu.
Chu Đạc nhìn anh ấy, cảm xúc hOàn toàn
Khó đoán, Ninh Huy gãi gãi cô nghĩ thẩm, quên đi, cứ đề ông chủ đánh một trận là được rồi, nhất định không dược trừ lương, anh ấy vươn cổ đi về phía trước, đưa mặt lại gần. Lại nghe thấy Chu Đạc hỏi: "Ảnh đâu?"
Ninh Huy: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top