Chương 245: "Mẹ ơi! Ba ơi đợi mẹ! "
Đôi mắt ấy cực kỳ dịu dàng, ngay cả gió đêm cũng mang the0 sự dịu dàng
Chu Nhất giơ ngón tay cái lên và nói: "Mẹ là người xinh đẹp nhất".
Nói xong, cậu bé lại nhìn Chu Đạc: "Ba, ba cũng phải khen mẹ xinh đẹp chứ."
Chu Đạc nhìn chằm chằm Nhiếp Thư Diêu một lát, giơ tay lên vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô, lúc này mới khen một câu: "Ừ, mẹ xinh đẹp nhất."
Nhiếp Thư Diêu không nhịn được nở nụ cười, đi ngang qua gian hàng bán bánh trung thu, cổ đàmua hai hộp, vừa đi vừa cắn mấy miếng bánh trung thu đút cho Chu Nhất, thấy Chu Đạc đang bế đứa nhỏ cũng không tiện ăn, cô liền hỏi anh có muốn ăn bánh trung thu hay không.
Đây chẳng phải muốn đút cho anh ăn sao.
Cô đưa đến bên miệng anh, nhìn anh đầy mong đợi, như sợ anh không ăn, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không ngọt lắm đâu."
Một chùm pháo hoa nổ tung trên đầy cô, Nhiếp Thư Diêu giật mình, cô vô thức bịt tai Chu Nhất lại, cầm chiếc bánh trung thu trong tay, quay đầy nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Không biết có phải vì khoảng cách quá gần mà tiếng pháo nổ quá lớn, cô quay lại muốn đi xa hơn về phía trước, nếu không sẽ quá ồn ào nhưng khi cô quay đầy lại, người đàn ông lập tức hôn lên môi cô.
Chu Nhất đang ngẩng đầy nhìn pháo hoa trên đỉnh đầy, thỉnh thoảng vỗ đôi tay nhỏ bé kêu lên: "Oa! To quá!"
Người đi qua đi lại trên con đường lát đát, có người hỏi gia đình ai đốt pháo hoa, hỏi giá bao nhiêu, có người hỏi tối nay siêu thị nào giảm giá bánh trung thu, có người hỏi con cái tối nay có kịp quay về ăn Tết không.
Bên tai vang lên tiếng ồn ào, Nhiếp Thư Diêu bị người đàn ông giữ chặt gáy hôn. Đến khi pháo hoa ngừng lại, anh mới buông cô ra, cúi người cắn lấy chiếc bánh trung thu trong tay cô, ôm Chu Nhất tiếp tục đi về phía trước.
Nhiếp Thư Diêu sững sờ đứng im tại chỗ, tim đập loạn vì nụ hôn nóng bỏng mà người đàn ông vừa trao nhưng khi Chu Nhất nhận ra cô không đi theO, cậu bé lập tức hét lên:
"Mẹ ơi! Ba ơi đợi mẹ! "
Cô vừa định thần lại liền chạy theo anh: "Đến đây."
Chu Đạc đặt một bàn đồ ăn ở một khách sạn trong thị trấn, chủ khách sạn đích thân giao tới tận cứa, dù sao cảnh tượng sinh nhật khi Chu Nhất tròn một tuổi đã khiến mọi người ấn tượng cực kỳ sâu sắc, ngay cả cụ già chín mươi chín tuổi ở trấn Ngu Hương đều phải kinh ngạc. Ngay cả những đứa nhỏ hai tuổi cũng đều biết ba Chu Nhất giàu tới mức nào.
Tuy nhiên, người dân ở thị trân Ngu Hương có rât ít thông tin, cũng không biết sử dụng mạng, những gì bọn họ biết về Chu Đạc cũng chỉ giới hạn trong việc: anh rất giàu.
Bọn họ cũng không biết cụ thể anh giàu có như thế nào, có bao nhiều tiền, bọn họ chỉ biết phần lớn kẻ có tiền đều bụng phê, mặt to tai lớn, xấu xí, béo phì.
Chu Đạc là ngoại lệ, mặc vest chỉnh tế, dáng vẻ cao quý của một người thành đạt, dù ôm đứa nhỏ trong tay, khi anh bước lại gần có thể cảm nhận được khí thế áp đảo của anh.
Ông chủ khách sạn đã gặp không ít kẻ có tiền nhưng đây là lần đầy tiên ông ấy thấy một người như Chu Đạc, lời nói nghiêm túc, dựa vào khí chất trên người có thế ép cho người khác không dám thở mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top