Chương 244: Anh chưa từng có bất cứ thứ gì

Chu Đạc nghiêng đầu, nhướng mi, đôi đồng tử đen dừng lại trên mặt cô, giọng nói hơi khàn: "Em có hối hận không?"
"Không ạ." Nhiếp Thư Diêu nhẹ nhàng lắc đầu .

Cô đang nói về sự rạn nứt giữa anh và Lỗ Thanh Á

Chu Đạc dựa lưng vào ghế, đưa tay phải ra, đặt ngón tay lên gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Chuyện này không liên quan gì đến em."

"Em không muốn anh bởi vì em mà mất đi một thứ gì đó."

Nhiếp Thư Diêu cúi đầu, nghĩ đến Lỗ Thanh Á những lời nhục mạ nói ra lúc tức giận, trong lòng không khỏi chua xót, nếu trên người Chu Đạc không có "vết nhơ" này, anh sẽ là niềm tự hào cả đời của Lỗ Thanh Á, là tấm gương cho mọi người trong Chu gia.

"Anh có thể mất cái gì?" Chu Đạc nhe0 mắt lại, có chút giễu cợt nói: "Cho tới bây giờ anh chưa từng có được bất cứ thứ gì cả."

Nhiếp Thư Diêu nghĩ tới những chuyện anh trải qua lúc nhỏ không nhịn được lập tức đưa tay qua ôm anh. Suy nghĩ một chút, cô cũng không biết mình phải dùng cách nào mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng anh, sinh nhật của người đàn ông này sắp tới, cô hỏi: "Có món quà nào anh cực kỳ Muốn có không?"

Chu Đạc thật sâu nhìn cô, hơi nâng cằm lên: "Có."

Đêm Trung thu ở thị trấn Ngu Hương khá sôi động, trấn trưởng mời một đội tới biểu diễn múa lần, cỏ m có một hàng dài đang múa rồng, một nhóm hơn hai mươi người di chuyển sôi động trên con đường lát đá ở trấn Ngu Hương. Tiếng cồng chiêng vang khắp màn đêm, cũng đánh thức Chu Nhất đang ngủ say trong lòng Nhiếp Thư Diêu, cậu bé tỉnh dậy, dụi dụi mắt, tiến sát lại gần cửa kính ô tô, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào đó hỏi: "Mẹ ơi, tiếng gì vậy?"

Nhiếp Thư Diêu nói có người đang biểu diễn.

Chu Nhất tràn đầy năng lượng nói muốn xem.

Chu Đạc đưa tay ra hiệu, tài xế dừng xe lại, mấy người xuống xe, đêm đã khuya, lo lắng Chu Nhất đi đường sẽ bị ngã, nên
Nhiếp Thư Diêu đã bế cậu nhóc lên. Nhưng chưa đi được mấy được, đứa nhỏ trơng tay cô đã được Chu Đạc bế, thân hình anh cao lớn, Chu Nhất ngồi ở trơng lòng anh lại càng nhìn thấy rõ hơn, cậu bé vui tới mức khua chân múa tay.

Có một số người bán hàng trong thị trấn bán đèn lồng Thỏ Ngọc, băng đô Thỏ Ngọc, cũng như pháo hoa và bánh trung thu.

Chu Đạc đi ngang qua mua cho Chu Nhất một chiếc đèn lồng thỏ ngọc, mua một chiếc băng đồ thổ ngọc cho Nhiếp Thư Diêu, trên đầu cô dựng lên hai chiếc tai thỏ màu trắng, ánh đèn huỳnh quang màu cam lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt ửng hồng của Nhiếp Thư Diêu, đôi mắt trơng trẻo của cô. Nhiếp Thư Diêu mỉm cười đưa tay chỉnh lại tóc, hơi nghiêng đầy hỏi Chu Nhất trông mình có ổn không.

Một đêm tháng mười, nhiệt độ không khí có chút thấp, cô mặc một chiếc áo khoác gió màu nầu nhạt, bên trong là chiếc áo len màu be, mái tóc đen dài xõa qua vai, một lọn tóc dài dính sát vào cổ. Trên cổ cô quấn một chiếc khăn quàng màu nâu che đi những dấu hôn ở trên đó nhưng cũng khiến cho cô xinh đẹp động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: