Chương 243: Không gặp lại

Vừa rồi bà ấy chỉ mải tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Đạc sẽ xử lý như vậy.

Cũng đúng, đứa nhỏ cũng không phải là con của Chu Đồ, bà ấy cũng không cần chạy qua chạy lại chăm sóc, Nhiếp Thư Diêu không còn là vợ Chu Đồ nữa, bà ấy cũng không phải qua lại nữa.

Nhưng mà, nhưng mà...

Trong lòng Lỗ Thanh Á đang rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết sau này mình phải làm gì, kể từ khi ông cụ và chồng mình qua đời, cả Chu gia đều dựa vào Chu Đạc để sinh tồn.

Từ lâu bà ấy cũng đã sớm quen với việc Chu Đạc giúp mình sắp xếp hết tất cả mọi vjệc nhưng bây giờ, Chu Đạc dự định đem Nhiếp Thư Diêu và đứa bé rời xa mình.

Có lẽ cả đời này, bà ấy sẽ không bao giờ được gặp lại Chu Nhất nữa.

Chu Đạc lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hứa Cương: "Ngày mai con sẽ sắp xếp Hứa Cương đưa mẹ tới biệt thự Trà Sơn, những thứ kia, mẹ có thể mang đi bất cứ thứ gì mà mẹ muốn."

"Có phải anh muốn đuổi tôi đi?" Lỗ Thanh Á kinh ngạc đến mức quên cả rơi nước mắt:
"Tốt... Dù sao người làm sai cũng là anh,anh dựa vào đâu muốn đuổi mà tôi phải đi? Chu Đạc, cho dù thế nào tôi cũng là mẹ của anh! Sinh anh ra, nuôi dưỡng anh, anh không thể đối xử với mẹ anh như vậy!"

"Yên tâm, về già con sẽ chu cấp cho mẹ." Chu Đạc thờ ơ nhìn bà ấy, nói xong liền kéo Nhiếp Thư Diêu đi ra ngoài.

Thấy anh rời đi mà không quay đầy lại, Lỗ Thanh Á đuổi theo hai bước, bà ấy cũng không biết nên nói gì, rõ ràng Chu Đạc đã làm sai nhưng cuối cùng bà ấy lại trở thành kẻ trắng tay.
Nếu đổi lại là Chu Đồ nhất định Chu Đồ sẽ không đối xử với mình như vậy.

Hôm nay vẫn là tết Trung thu.

Bà ấy bất lực ngã xuống đất, nghĩ đến cái chết của Chu Đồ, bà ấy không nhịn được che mặt bật khóc cực kỳ thương tâm.
Chu Đạc nắm tay Nhiếp Thư Diêu kéo cô ra ngoài, đi thắng vào phòng Chu Nhất, bế đứa bé đang ngủ ra ngoài, bảo Hứa Phi và dì Trịnh về nhà ăn Tết Trung thu, sau đó anh nói với tài xế lái xe đến trấn Ngu Hương.

Một bản lón rất nhiều đò ăn, bọn họ không chạm vào một chút, toàn bộ để lại cho Lg Thành À, bác sĩ gia đình đến muộn, thấy Chu Đạc đã rời đi, cầm hộp thuốc đi vào trong phòng khách hỏi xem có người không, nghe thấy tiếng động, lúc này Lỗ Thanh Á mới đi ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, Chu Đạc đã bế theo đứa nhỏ và Nhiếp Thư Diêu ngồi lên xe đi ra khỏi nhà.

Nhiếp Thư Diêu không Muốn anh và Lỗ Thanh Á bất hòa nhưng mâu thuẫn giữa Chu Đạc và Lỗ Thanh Á không thể giải quyết bằng vài lời, cô chỉ là người ngoài, là người ngoài mắc sai lầm, cô cũng không thể làm gì để đảo ngược tình thế.

Cô ôm đứa trẻ liếc nhìn Chu Đạc, nhớ lại cái tát mà Lỗ Thanh Á đã giáng xuống, cũng như cái tát mà cô đã tát anh.
Cô không biết mình đang hối hận hay đau lòng, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói.

"Em xin lỗi." Cô khẽ xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: