Chương 241: Sự thật phơi bày
Chu Đạc nhìn thấy vẻ mặt của Lỗ Thanh Á, anh cũng đoán trước được là bà đã phát hiện ra, anh cũng không có ý che đậy, gật đầu đồng ý, đỡ Lỗ Thanh Á đi về phòng bà ấy ở tầng một.
Vừa đến góc tường, Lỗ Thanh Á không nhịn được nữa hỏi anh: "Con và Thư Dao có giấu mẹ điều gì không?"
"Có." Chu Đạc vô cùng bình tĩnh thừa nhận: "Mẹ muốn nghe chuyện nào."
"Đứa nhỏ..." Lỗ Thanh Á lập tức bật khóc : "Đứa bé cũng là của con?"
Chu Đạc đỡ bà ấy ngồi xuống rồi nói: "Phải."
Lỗ Thanh Á giơ tay tát anh một cái: "Đó là vợ của em trai con! Đồ súc sinh! Con không sợ làm cho em trai mình thất vọng sao? Con không sợ làm cho ông nội vẫn luôn kỳ vọng vào con thất vọng sao? Chu Đạc! Cả Chu gia đều bị con hủy hoại! Sao mẹ có thể sinh ra một đứa con trai điên rồi như con! Mẹ rất hối hận!"
Chu Đạc chỉ nghiêng đầy, sau đó quay mặt đối diện với bà ấy: "Đúng vậy, nếu người bị tai nạn xe là con thì tốt quá, trong lòng mẹ có từng nghĩ như vậy không?"
Đương nhiên Lỗ Thanh Á chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhưng hiện tại bà ấy đang cực kỳ tức giận, không còn nghĩ được bất cứ điều gì khác: "Đúng vậy! Tại sao con không chết đi! Nếu như người chết là con thì tốt rồi!"
"Mẹ." Chu Đạc kéo giãn khoảng cách với bà ấy, nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi:
"Con vẫn đang suy nghĩ, tại sao mẹ lại ghét con như vậy? Là vì con không đủ tốt, hay là Chu Đồ quá tốt? Cả đời con không thể so sánh được, hiện tại xem ra ngay từ đầy lẽ ra mẹ không nên sinh con ra."
"Nếu như mẹ biết con sẽ làm ra những chuyện như vậy! Nhất định mẹ sẽ không sinh ra cón?" Lỗ Thanh Á vừa khóc vừa hét lên: "Đó là em trai của con! Chu Đồ thật đáng thương, sao con lại đối xử với thằng bé như vậy? Đó đáng lẽ phải là con trai của nó! Là vợ của nó! Con đã tước đi mạng sống của nó!"
"Hóa ra, chính con đã cướp đi mạng sống của em ấy sao?" Chu Đạc cười lạnh một tiếng, anh bình tĩnh nhìn Lỗ Thanh Á, giọng nói lạnh như băng, cảm xúc không hề có chút gợn sóng: "Thật sự mẹ không nằm ngoài những gì con dự đoán."
"Con mãi mãi đều là dáng vẻ này!"
Lỗ Thanh Á muốn thay Chu Đồ đòi lại những bất công, bà ấy cực kỳ hận Chu Đạc, không nhịn được chửi ẩm lên: "Bất cứ chuyện gì mà con làm sai, vĩnh viễn không chịu cúi đầy nhận lỗi! Con đối xử với Chu Đồ như vậy, chẳng lẽ trong lòng không cảm thấy áy náy chút nào sao?"
"Nếu người làm sai là Chu Đồ, liệu mẹ có đứng ra bênh vực để đòi lại công bằng cho con không?" Chu Đạc hỏi.
"Chu Đồ sẽ không làm như vậy!" Lỗ Thanh Á hét lên.
Một chút cảm xúc trên mặt của Chu Đạc dần trở nên bình tĩnh, anh nhìn đối phương, sắc mặt lãnh đạm: "Được, con hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top