Chương 240: Không thể nào
Chu Phổ còn tưởng bà ấy tới đây để cười nhạo mình, thở hổn hển nói: "Chị dựa vào đâu mà kiêu ngạo! Chị cho rằng Chu Đạc tốt đẹp hơn chắc! Những chuyện mà nó làm, thật sự là không ai phát hiện ra sao? Chị dâu, chị đúng là đồ ngốc!"
Lỗ Thanh Á thấy ông ta kích động liền an ủi ông ta mấy câu, đang định rời đi, Chu Phổ tức giận cười to ba tiếng, ho khan dữ dội, mơ hồ chửi bới, nói Chu Đạc là kẻ dối trá, Chu Đồ và Lỗ Thanh Á đều là kẻ ngốc, mắng mắng, cuối cùng mắng tới vợ của Chu Thư Phương.
Lỗ Thanh Á không muốn nghe nữa, một mình mua đồ rồi lại đến nghĩa trang, ngồi lặng lẽ rất lầu trước bia mộ của Chu Đồ.
Mỗi dịp Trung Thu, cho dù ở đâu Chu Đồ đều sẽ về nhà cùng ăn tết với Lỗ Thanh Á, sẽ đích thân nấu món ăn mà Lỗ Thanh Á yêu thích, đồng thời sẽ nói nhiều lời yêu thương để làm cho bà cảm thấy vui.
Khi bà ấy từ nghĩa trang trở về thì đã rất muộn, hôm nay là tết Trung thu, trên đường có rất nhiều xe ô tô, tắc đường kéo dài hơn nửa giờ, lúc Lỗ Thanh Á về đến nhà thì cũng đã là bảy rưỡi tối.
Hứa Phi và dì Trịnh đang bận rộn nấu ăn trong Bếp, Nhiếp Thự Diều cũng ở bên cạnh giúp đỡ, chắc là đang nấu bánh trôi,
Chu Đạc cũng ở đó, Nhiếp Thư Diêu quay người lại cười nói gì đó, anh khẽ nhướng mày, hình như tâm trạng có vẻ rất tốt, khóe môi khẽ cong lên một độ cung rõ ràng.
Hứa Phi múc một bát canh bảo Nhiếp Thư Diêu nếm thử xem có ngon không, Nhiếp Thư Diêu nhấp một ngụm, hỏi Chu Đạc có muốn uống không, người đàn ông này chắc là không muốn uống, thấy cô nhẹ nhàng hỏi mình, anh lại cúi người xuống nếm thử một chút.
Uống cùng một bát, thậm chí... Vị trí đều giống nhau.
Lỗ Thanh Á đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, bà ấy cảm thấy đầu mình như đang bốc khói, trong đầu bà ấy lập tức nhớ lại lúc Nhiếp Thư Diêu mang thai, trong giấc mơ cô vẫn luôn gọi anh cả. Bà ấy cũng nhớ lại ngày Chu Đồ qua đời, Nhiếp Thư Diêu đã cho Chu Đạc một bạt tai, nghĩ tới khuôn mặt của Chu Nhất giống Chu Đạc như đúc, bà ấy lại nhớ tới khi đi trên đường mọi người đều nói: "Cháu nội của bà giống con trai bà như đúc."
Đứa con trai được nhắc tới này đang nói về Chu Đạc, không phải Chu Đồ.
Dường như tất cả mọi chuyện sớm đã có đáp án từ lâu.
Chỉ là bà ấy không chịu tin mà thôi.
Chân bà ấy khuỵ xuống, ngã xuống sàn đá cẩm thạch, động tính khiến mọi người trong Bếp giật mình, Chu Đạc lập tức nhận ra bà ấy lại ngã, anh lập tức sải bước tới chỗ bà ấy, đỡ bà ấy ngồi lên ghế sô pha, sau đó anh gọi điện cho bác sĩ gia đình mau tới đây.
Nhiếp Thư Diêu cũng khẩn trương hỏi bà ấy xem có chuyện gì xảy ra? Có phải bà ấy cảm thấy chỗ nào trên người không thoải mái không?
Lỗ Thanh Á nhìn cô, mở miệng muốn hỏi nhưng lại không thể nào hỏi được.
Không có khả năng, Nhiếp Thư Diêu yêu Chu Đồ như vậy, sao cô có thể làm ra chuyện như vậy.
Lúc trước Chu Đồ muốn chết, muốn ly hôn, Nhiếp Thư Diêu là người đầu tiên không đồng ý, toàn bộ Chu gia, ngoại trừ Lỗ Thanh Á, chỉ có Nhiếp Thư Diêu là người yêu thương Chu Đồ nhất.
"Mẹ có chuyện muốn hỏi con." Lỗ Thanh Á nhìn Chu Đạc, ánh mắt dán chặt vào người anh: "Vào phòng của mẹ rồi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top