Chương 238: Ông chủ có con từ bao giờ

"Ngoan." Anh dùng khăn tay lau mặt cho cậu nhóc: "Đừng khóc ."

"Um, cục cưng sẽ nghe lời." Chu Nhất vừa nói, nước mắt vẫn còn rơi xuống, cậu nhóc giơ bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt, gật đầy đồng ý: "Không khóc, cục cưng không khóc ."

Chu Đạc đưa cậu bé tới công ty, đi thẳng vào trong thang máy từ gara ngằm lên tầng cao nhất, không có ai chú ý tới, chỉ có thư ký bên ngoài phòng tổng giám đốc nhìn thấy khuôn mặt của Chu Nhất như được tạc một khuôn với Chu Đạc, bọn họ ngạc nhiên đến mức quên cả chào hỏi, chỉ mở to mắt há hốc mồm nhìn một lớn một nhỏ bước vào văn phòng, lúc này mới bịt miệng lại nói:
"Sếp có con từ khi nào vậy?"

Khi Chu Đạc đi họp, Chu Nhất cũng the0 sát anh, dù sao công từ hày dối với cậu bé mà nói tẫn toàn xa lạ, ngoại trừ Chu Đạc và Hứa Cương ra, cậu nhóc cũng không quen bất cứ ai. Cho dù đi tới đâu, cậu bé đều túm chặt ống quần của Chu Đạc vì sợ chỉ cần mình bỏ tay ra ba sẽ biến mất.

Trong lúc họp, mấy quản lý bộ phận thiết kế và bộ phận tiếp thị đều sửng sốt nhìn Chu Nhất ngồi bên cạnh Chu Đạc, Hứa Cương mang ghế đến, đặt Chu Nhất ngồi xuống ghế, đưa cho cậu bé một ly đồ uống dành cho trẻ em.

Chu Nhất mặc bộ vest đen, đôi mắt to tròn ngây thờ tò mò nhìn những người có mặt" trong văn phòng, thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn mình, cậu lại nhìn Chu Đạc hỏi:
"Ba ơi, tại sao mọi người lại nhìn con vậy?"

Câu này vừa nói ra, trong văn phòng lập tức truyền tới tiếng hít thở.

Chu Đạc gõ xuống bàn: "Phương án đâu?"

Một nhóm người giống như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng báo cáo công việc của mình nhưng lại hoàn toàn không khống chế được ánh mắt, vô tình liếc mắt nhìn Chu Nhất.

Bọn họ chưa từng nghe thây ông chủ của mình kết hôn, bỗng nhiên có một cậu con trai, một đẩm người thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, chỉ là tin nhắn của nhóm bay khắp nơi, có nhiều phiên bản khác nhau, nói Chu Đạc tới Băng Cốc cùng một người phụ nữ nào đó sinh con, có người nói đứa bé được một ngôi sao nữ ở Hồng Kông sinh ra, còn một vài người lại nói đứa trẻ sinh ra lúc anh ở Anh.

Có người lại thầm nói, đứa bé này không phải là con trai của cậu hai đấy chứ nhưng tin nhắn này lập tức bị đẩy đi không ai nhìn thấy, cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ không cho rằng đó là con trai của cậu hai nhà họ Chu.

Vì Chu Nhất trông rất giống Chu Đạc, quả thật là giống nhau như đúc.

Chu Nhất đã có một ngày thật sự rất phong phú, cậu nhóc luôn đi sát bên cạnh Chu Đạc, tới công ty uống hết một ly nước, đến trang viên xem ngôi sao truyền hình chụp quảng cáo cho tạp chí, buổi chiều đến nhà máy trang sức Chu gia, cậu nhóc được ngắm rất nhiều trang sức có màu sắc khác
nhau.

Buổi tối Chu Đạc còn có tiệc rượu nhưng bởi vì Chu Nhất ở đây nên anh đã từ chối.

Trên đường về nhà, Chu Nhất đang ngủ ở ghế sau, Hứa Cương cầm máy tính bảng báo cáo lịch trình sáng mai, anh ấy cũng đè giọng nói xuống thấp một chút, đồng thời chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn một chút.

Chu Đạc đắp chăn cho Chu Nhất, nhìn thấy hai bàn tay nhỏ nhãn của cậu bề đang nắm chặt, ânh đưa hai ngón tay tách mở bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc ra xem thử, đó là một viên ngọc trai nhỏ màu trắng mà cậu bé được một chị gái là nhà thiết kế tặng cho, Chu Nhất nói Muốn mang về nhà tặng cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: