Chương 237: Cục cưng giỏi nhất
Sáng sớm hôm sau Chu Nhất tỉnh dậy, khi thấy mình tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, cậu nhóc dụi dụi mắt, thấy mẹ không có ở đây, ba cũng không có ở đây, cái miệng nhỏ nhắn lập tức nhệch ra bắt đầy khóc. Hứa Phi vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, nghe thấy tiếng khóc, cô ấy lập tức chạy tới ôm cậu bé vào trong lòng dỗ dành, khó khăn lắm mới dỗ cho cậu nhóc nín khóc .
Sau khi mặc quần áo cho Chu Nhất xong, đưa cậu bé vào trong nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, Chu Nhất không chịu ăn sáng, lập tức chạy lên lầu tìm mẹ.
Chu Đạc chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng đã tỉnh dậy, vừa mới tắm rữa, mặc vest, Chu Nhất vừa nhìn thấy anh lập tức ôm chặt lấy chân của anh hỏi mẹ đâu, Chu Đạc liền cúi người bế cậu nhóc lên, đưa cậu nhóc vào phòng nhìn Nhiếp Thư Diêu đang ngủ say.
"Mẹ bị ốm đang nghỉ ngơi." Anh nói.
"Uống thuốc." Chu Nhất bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nói: "Đắng lắm."
Chu Đạc bế cậu nhóc ra khỏi phòng, đóng cửa lại, không cho cậu bé quầy rầy Nhiếp Thư Diêu nghỉ ngơi, lúc này anh nghiêm mặt nói: "Phải tiêm thuốc."
Chu Nhất nghe anh nói phải tiêm, cậu bé lập tức mở to mắt, sau đó phồng má dùng sức thối: "Tiêm xong phải phù phù ~ Phù phù ~ Phù phù ~"
Chu Đạc bế cậu bé xuống lầu: "Ba đã thổi phù phù rồi."
"Giỏi quá!" Chu Nhất hôn lên mặt Chu Đạc, giơ ngón tay cái lên, ý là khen thưởng anh đã làm rất tốt.
Nhiếp Thư Diêu dạy dỗ cậu bé rất tốt, tính tình của Chu Nhất không hề giống như anh lúc còn nhỏ.
Khóe môi của Chu Đạc hiếm khi cong lên, anh xoa đầy cậu nhóc, khen một câu: "Cục cưng giỏi nhất."
Chu Nhất lập tức cười rộ lên, gật gật đầy, vỗ ngực nói: "Ừm! "
Cục cưng rất ngoan! Cục cưng giỏi nhất!"
Nhiếp Thư Diêu ngủ tới tối muộn mới tinh dậy, cô có cảm giác xương cốt trên người như bị tháo hết ra rồi lắp lại, lúc đi lại chân tay không hề phối hợp với nhau, lúc xuống giường hai chân của cô run rấy kịch liệt, cô phải dựa vào tường đi vào trong nhà vệ sinh.
Tới khi đi vệ sinh, hoa huyệt cảm thấy cực kỳ đau rát.
Hôm nay Chu Nhất được Chu Đạc đưa đến công ty, bởi vì lúc Chư Đạc lên xe chuẩn bị đền công ty, cậu nhóc bĩu môi đứng ở cửa, vừa gọi ba vừa chạy the0 xe khóc, Hứa Cương nhìn thấy cảnh này không đành lòng, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Chu Đạc: "Sếp, sao chúng ta không đưa tiểu thiếu gia đi cùng?"
Chu Đạc chưa từng có kinh nghiệm dắt trẻ con đi làm, đêm quá Nhiếp Thư Diêu bì mình dày như vậy, có lẽ cô sẽ phải ngủ
cả ngày không có thời gian chơi với Chu Nhất, đương nhiên Hứa Phi cũng có thể chơi cùng với Chu Nhất một hôm, chỉ có điều Chu Nhất vẫn luôn bám lấy anh.
"Ba!" Nhìn thấy xe dừng lại, Chu Nhất liền chạy tới cửa xe, vừa Gọi Chu Đạc vừa kho"c: "Đừng đi! Hu hu hu... Ba ơi đừng đi!"
Chu Đạc nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa nhóc nhỏ nhắn, khuôn mặt mũm mĩm có hai vệt nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, khóc mấy tiếng, luôn miệng gọi ba gọi mẹ, Chu Đạc chủ động mở cửa xe bế thằng nhóc vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top