Chương 229: Em muốn anh rời đi?

Cả một buổi chiều Chu Nhất vui như phát điên, Nhiếp Thư Diêu tất ít khi dẫn cậu nhóc vào hội thánh, lần này cô đưa cậu nhóc về nhà ông bà ngoại, chơi được một lúc, cậu bé thấy chán muốn ra ngoài chơi, thế là ông ngoại đã dẫn cậu nhóc xuống dưới lầu tiểu khu để chơi với những đứa trẻ khác.

Những đứa bé cùng tuổi với cậu nhóc thậm chí nói còn chưa sõi nhưng cậu bé đã giới thiệu bản thân với mọi người một cách rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc như người lớn, khiến tất cả các bậc phụ huynh có con đều bị sốc.

Mọi người đều khen Chu Nhất là một tiểu thiên tài thần đồng, khen đến mức trên khuôn mặt của ba Nhiếp tràn đầy hãnh diện.

Buổi chiều được chơi đùa thỏa thích, Chu Nhất vừa lên xe chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Nhiếp Thư Diêu ôm cậu nhóc trong lòng, để cậu bé ngủ thoải mái hơn, càng nhìn khuôn mặt mũm mĩm của cậu, cô lại càng cảm thấy đáng yêu, cho nên không nhịn được lập tức cúi đầy xuống hôn cậu bé.

Hứa Cương trả lời mấy cuộc điện thoại của Chu Đạc, đầy lùi tất cả lịch trình có thể.

còn có những lịch trình không thể lùi lại được, anh ấy đều sẽ đưa điện thoại cho Chu Đạc.
Chu Đạc ngồi dựa lưng vào ghế, một bàn tay của Chu Nhất nắm chặt ngón trỏ của anh, có lẽ cậu nhóc sợ anh vừa đi lại nửa năm không thấy bóng người. Vừa lên xe, cậu nhóc đã nắm chặt ngón tay của anh không chịu buông.

"Lần sau, nhất dịnh rồi" Chy Đạc cú điện thoại, rút ngón trỏ ra khỏi tay Chu Nhất, tong lúc ngũ Chu Nhất vẫn mơ màng muốn túm lấy tay anh, Nhiếp Thư Diêu nhanh chóng đưa tóc của mình ra, đứa nhỏ cầm được đồ trong tay cũng không cử động nữa.

Nhiếp Thư Diêu nhỏ giọng nói: "Nếu anh có việc thì cứ đi trước, em sẽ bắt taxi đưa Chu Nhất về."

Đèn trong xe không bật, đèn đường ngoài cửa số vụt qua, mơ hở chiều sáng khuôn mặt góc gạnh của người đàn ông ngồi ghế sau, anh hơi ngửa mặt lên, cổ áo nới lỏng, hầu kết nhô cao.

Giọng nói khàn khàn vô cùng vì uống rượu: "Em muốn anh đi như vậy sao?"

Nhiếp Thư Diêu ngơ ngác, cô ôm Chu Nhất vào lòng, tim đập thình thịch.

Cô không nói gì, chi nhìn ra ngoài cửa số, mãi tốc dài của cô đột nhiên bị người đàn ông vén lên, ngón tay thon dài của anh cọ vào tai cô, cô vô thức nghiêng đầy, người đàn ông nghiêng đầy tựa lưng vào ghế sau.

Đôi mắt hẹp dài của anh nhắm hờ, mí mắt rũ xuống, con ngươi đen láy của anh thoáng chốc nhìn cô từ khoảng cách gần.
Cuối cùng cô cũng bị đánh bại, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng trái tim lại đập như trống bỏi: "Không muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: