Chương 227: Một nhà ba người
Ba mẹ Nhiếp vừa mở cửa liền nhìn thấy Chu Đạc ôm Chu Nhất trong lòng, Nhiếp Thư Diêu đi bên cạnh, nhìn thế nào rất có cảm giác một nhà ba người, nếu không để ý tới Nhiếp Tinh Vĩnh bên cạnh, cảnh tượng này có thể sẽ là được coi là một bức chân dung gia đình.
Ba mẹ Nhiếp đứng đó hai giây, sau đó Nhiếp Tinh Vĩnh hô lên: "Hai người còn đứng đó làm gì?"
Lúc này mẹ Nhiếp mới hoàn hồn lại, vội vàng lên tiếng bảo bạn hộ vào trong: "Nào, nào, mau vào đi, mau vào đi, trong phòng Bếp vẫn còn đang nấu hai món, sao hai đứa không nói sớm một chút? Mẹ thấy con nghe điện thoại xong vội vội vàng vàng ra ngoài, mẹ còn tưởng xảy ra chuyện gì. Nếu con nói Chu Đạc tới, ba mẹ sẽ sớm chuẩn bị đầy đủ một chút."
"Chỉ là quyết định tạm thời thôi." Chu Đạc đặt Chu Nhất xuống, thấy đứa nhỏ ôm đùi mình, anh liền cúi người bế đứa bé lên.
Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ quá gần nhau khiến ba mẹ Nhiếp nhất thời ngây ngốc, hai người họ đúng đó một lúc lâu, thấy Chu Đạc nhìn mình mới bắt đầu đi vào trong Bếp, phòng bến cũng không có cửa, chợt nghe thấy mẹ Nhiếp kinh ngạc nói: "Sao lại giống nhau thế..."
Lúc đầy Chu Nhất đến đây, cả nhà đều có cảm giác đứa trẻ này giống Chu Đạc đến mức không nói nên lời, ai biết khi nhìn thấy Chu Đạc, bọn họ mới cảm thấy cái g ì gọi là như một khuôn đúc ra.
Đột nhiên Nhiếp Thư Diêu cảm thấy đưa Chu Đạc về nhà mình ăn tối là một quyết định hết sức thiếu sáng suốt.
Bởi vì suốt bữa ăn ba mẹ Nhiếp chỉ nhìn khuôn mặt Chu Đạc và Chu Nhất, thậm chí còn quên gấp rau, chỉ uống canh một cách máy móc, khi gắp phải miếng gừng cũng không phát hiện ra, tới khi cho vào miệng cắn vài miếng lập tức phải nhổ ra.
Vì chuyện này còn chọc cười Chu Nhất, cậu bé không ngừng cười khanh khách, sau đó nói:
"Ba ơi, ông ngoại đang nhìn ba đấy."
Cậu bé nói xong một câu này, mọi người đều im lặng không một ai lên tiếng.
Ba Nhiếp và mẹ Nhiếp kinh ngạc nhìn Chu Nhất, cậu bé vẫn đang cười, sau đó lại nhìn sang Chu Đạc, gương mặt của người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào, sau đó mọi người lại quay sang nhìn Nhiếp Thư Diêu.
Sau lưng Nhiếp Thư Diêu rịn ra rất nhiều mồ hôi, cô giải thích bởi vì Chu Đạc cùng Chu Nhất tương đối thân thiết, Chu Nhất đã quen gọt như vậy từ lúc còn bé, không có ai sửa lại cho đúng, nên cậu nhóc vẫn luôn gọi như vậy.
Ba mẹ Nhiếp lập tức gật đầy nhưng một chút nghi ngờ trong lòng họ vẫn chưa được giải thích rõ ràng.
Đầu tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nhất trông quá giống Chú Đạc, Chu Nhất, thái độ của Chu Đạc đối với Chu Nhất, quả thật chính là xin gì được nấy: khi Chu Nhất ôm chân anh thì anh lập tức bế đứa nhỏ lên ôm vào lòng. Chu Nhất muốn ăn dưa hấu, Chu Đạc lập tức đặt đĩa dưa hấu đã cắt sẵn tới trước mặt cậu bé. Nhiếp Thư Diêu ngồi bên cạnh nói với cậu nhóc buổi tối không được ăn quá nhiều hoa quả, nếu không sẽ bị lạnh bụng, cậu nhóc vừa ăn hai miếng dưa hấu, lại đưa tay lấy thêm một miếng nữa.
Chu Đạc lấy lại đĩa dưa hấu, thấy Chu Nhất dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, anh liền vỗ đầy Chu Nhất an ủi nói: "Nghe lời mẹ nói."
Như vậy quá rõ ràng! Chính là một nhà ba người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top