Chương 225: Áp lực

Vào năm mới, ông cụ Chu thường tìm người xem bói, thầy bói là một vị bán tiên, cũng cọi như cỏ chút tài năng, nói cả đời này ông cụ chỉ có con trai, không có con gái. Ông ấy còn nói sau này ông cụ sẽ được hưởng đại phú đại quý, được hưởng cuộc sống sung túc, chỉ đáng tiếc một điều, bản thân sống không được lâu.

Ông ấy cũng nói nếu muốn cả đời nhà họ Chu được bình an, xuôi chèo mát mái thì anh em lúc nào cũng phải hòa thuận, yêu thương nhau.

Vì lý do này, ông cụ Chu đã nhiều lần dặn dò hai đứa con trai, đồng thời dạy cháu trai là Chu Đặc và Chu Đồ rằng sau này phải hòa thuận với anh em Chu Thư Phương và Chu Khúc Nhiên. Nhưng mọi chuyện đều không như mong muốn, khi còn nhỏ giữa bốn người xảy ra xích mích, bao năm trôi qua, tình hình đã phát triển đến mức không thể kiểm soát được.

Chu Khúc Nhiên đã bị pháp luật trừng phạt nhưng những tổn thất mà trang sức Chu gia gấp phải đã khiến Chu Đạc gặp phải thất bại lớn.

Năm nay, trang sức Chu gia không những không thể tham gia Cuộc thi Thiết kế Trang sức Kim cương Quốc tế HRD hai năm một lầ mà còn không thể tham gia cuộc thi thiết kế trang sức kim cương quốc tế Aurora.

Chỉ vài ngày sau khi cảm hứng thiết kế mới xuất hiện trên mạng, những thiết kế trang sức giả đã xuất hiện ngập trời.

Hơn hai chục nhà thiết kế đang ngồi trong văn phòng kho"c đến sưng cả mắt nhưng khi nhìn thấy Chu Đạc, một câu kêu khổ bọn họ cũng không dám nói, chỉ vì Chu Đạc phải chịu áp lực lớn hơn.

Tuy nhiên, người đàn ông này chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trên gương mặt, vừa trở về liền xử lý mọi việc một cách bình tĩnh, giống như trời có sập xuống, anh cũng có thể một tay chống trời.

Vì sự việc này mà Chu Đạc đã phải ở lại Bắc thị hơn bốn tháng, giữa tháng chín, anh bay sang Anh để tiếp tục nghiên cứu lịch sử trang sức mà năm ngoái anh chưa học xong.

Khi về anh lại bay đến Hồng Kông để tham gia triển lãm trang sức. Đợi tới khi anh xong hết mọi việc, đã là ngày mười lăm, tết Trung Thu, anh vội vã trở về Bắc thị để tham dự bữa tối Trung thu tại Lễ hội Trang Sức.

Ninh Huy gửi tin nhắn tới báo cáo, hôm nay mợ hai đã về nhà mẹ đẻ ăn cơm.

Hứa Cương bảo tài xế lái xe thẳng đến trước cửa nhà mẹ Nhiếp, còn gọi điện cho Nhiếp Thư Diêu trước hai phút, nói rằng ông chủ đang ở trước cửa tiếu khu.

Trong điện thoại Hứa Cương nói chuyện rất gắp gáp, Chu Đặc chi có năm phút, Nhiếp Thị Diêu ôm Chu Nhất vào lòng chạy tới. Khi đến cửa, tài xế vừa dừng xe lại, Hứa Cương liền mở cửa.
Chu Đạc còn chưa bước xuống xe, Chu Nhất trong lòng
Nhiếp Thư Diêu đã nhận ra người trong xe chính là Chu Đạc, vội vàng nhoài ra khỏi vòng tay cô, vui vẻ kêu lên: "Ba! Ba!"

Chu Đạc cúi đầu bước xuống xe, đôi chân dài thẳng tắp dược bao bọc trong ống quần tây, đôi giấy da bóng loáng, trên người anh không mặc áo khoác, cổ áo nới lỏng, có lẽ vừa rồi anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khóe mắt đuôi mày của anh có chút mệt mỏi.

Khoảnh khắc anh đứng ở bên ngoài, một tay anh nó lỏng cổ áo, đồng thời cằm cũng ngẩng lên để lộ hầu kết rõ ràng, đôi môi mỏng mim chặt, đôi mắt đen nhìn về phía Nhiếp Thư Diêu đứng ở cách đó không xa, ánh mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn cô

Vòng tay của cô vừa buông lỏng, Chu Nhất lập tức lao về phía Chu Đạc như một viên đạn: "'Ba! Ôm một cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: