Chương 224: Nụ hôn vội vã

Nói tới nói lui cũng là cô thiếu nợ Chu Nhất, cũng có lỗi với Chu Đạc.

Sinh nhật một tuổi của Chu Nhất được tô chức rất lớn, ngay cả trấn Ngu Hương, tất cả khách sạn đều đã được Chu Đạc bao hết, mọi người trong trấn đều có thể vào khách sạn dùng bữa và tùy ý nhận kẹo, đồng thời bọn họ cũng nhận được một phần bánh kem.

Nghe nói toàn bộ trần Ngu Hương mấy trăm năm nay chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng có người nói đầu Bếp trong khách sạn đều là đầy Bếp năm sao trên thành phố thuê tới. Nghe nói tối hôm đó mọi người uống chính là chai rượu vang trị giá mấy vạn, nghe nói có người bốc thăm còn nhận được vàng thật.

Cũng có người nói, vị tiểu thiếu gia được tổ chức sinh nhật là con ngoài giá thú của một gia tộc lớn, vì thân phận đặc biệt cho nên mới bị đưa tới đây.

Đêm đó, pháo hoa bắn còn nhiều hơn đêm giao thừa, bầu trời bị nhuộm thành rất nhiều màu sắc khác nhau, Chu Nhất nằm trên vai Chu Đạc xem pháo hoa nhưng mí mắt của cậu nhóc lại đang đánh nhau liên tục.

Cậu bé đưa tay dụi dụi mắt, vùi cả khuôn mặt mập mạp vào cổ Chu Đạc, cọ một lúc, cảm giác mùi hương không đúng, nhe0 mắt lại gọi: "Mẹ ơi ~"

Nhiếp Thư Diêu cùng người khác uống hai ly rượu, có chút say, cho nên đã về nhà ngủ sớm.

Chu Đạc ôm con trai trở lại phòng, đặt Chu Nhất ở bên cạnh Nhiếp Thư Diêu, đứa trẻ tự động bò vào lòng Nhiếp Thư Diêu, tìm tư thế thoải mái mà ngủ.

Chu Đạc giúp đứa nhỏ cởi giày ra, cởi bỏ bộ vest nhỏ trên người, động tác đánh thức Nhiếp Thị Điều, cô mơ mơ màng màng tưởng Chu Nhất ngọ nguậy, lập tức đưa tay vỗ về cậu bé, kết quả lại chạm vào đồng hồ của Chu Đạc.

Cảm giác lạnh như băng truyền tới khiến cô tỉnh táo một chút, cô mở hé mắt ra nhìn, chỉ thấy người đàn ông vươn tay vuốt ve mặt' mình.

Có lẽ nghĩ cô say rượu không tỉnh.

Anh nhìn cô chẳm chằm một lúc, hai ngón tay véo cằm cô, cúi đầy hôn lên môi cô, sau đó đưa đầy lưỡi tiến vào, không mạnh không nhẹ (b)ắt đầu cắn mút.

Một giọng nói trầm khàn khàn lọt qua kẽ răng.
"Nhiếp Thư Diêu."

Nhiềp Thư Diêu mơ hô "Ưm" một tiêng, nụ hôn của người đàn ông trong nháy mắt trờ nên nóng bồng, gọng nói của Lỗ Thanh Á từ ngoài cửa truyền đến, hỏi Chu Đạc rằng có quá nhiều pháo hoa không thể đốt hết trong một đêm, nhỡ đứa bé không ngủ được thì phải làm sao?

Chu Đạc dùng sức mu"t mạnh đầy lưỡi Nhiếp Thư Diêu, lúc này mới buông cô ra, ngồi dậy đi ra ngoài.

Nhiếp Thư Diêu khẽ mở mắt, nghe thấy người đàn ông đi ra ngoài thấp giọng đáp lại, cô xoay người ôm lấy Chu Nhất, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhịp tim của cô đang đập giống như tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ.

Âm vang kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: