Chương 223: Sinh nhật 1 tuổi
Sáng ngày mười ba tháng tư, một mình Nhiếp Thư Diêu đưa Chu Nhất đến nghĩa trang, cô mua cho Chu Đồ một bó hoa cúc, khi cô bảo Chu Nhât gọi người trên bia mộ là ba thì cậu bé lại nhìn trái ngó phải rồi nói: "Me0 meO."
"Không phải me0 meO." Nhiếp Thư Diêu chỉ vào Chu Đồ trên bia mộ, nói với cậu nhóc: "Đây là ba."
Cho tới bây giờ, Lỗ Thanh Á vẫn luôn cầm ảnh chụp của hãi anh em Chu Đồ và Chu Đạc chỉ vào ánh của Chu Đồ nói với
cậu nhóc đây là ba, Muốn Chu Nhất Gọi một tiếng ba. Nhưng lần nào Chu Nhất cũng đều nhìn vào ảnh của Chu Đạc, cho dù chỉ là ảnh chụp một bên sườn mặt, cậu bé đều nhanh chóng nhận ra, chỉ vào anh rồi gọi to:
"Ba!"
Tết Thanh Minh lần trước, Chu Đạc đưa cậu nhóc tới đậy, dẫn cậu bé đi bái lạy mấy tấm bia mộ giống hệt trước mặt, cậu nhóc cũng đều quỳ xuống bái lạy, gọi một tiếng ông cụ và ông nội.
Khi Chu Đạc để cậu bé quỳ lại rồi gọi Chu Đồ là ba, Chu Nhất vẫn bắt chước gọi the0 nhưng Gọi xong cũng không biết có phải là đang gọi người trên tấm bia mộ kia hay không.
Lần này không giống như lần trước, lần này Nhiếp Thư Diêu chỉ vào bia mộ rồi nói với cậu bé, người ở trên bia mộ chính là ba.
Chu Nhất nhất định không chịu gọi, cậu nhóc nâp sau lưng Nhiêp Thư Diêu, có chút sợ hãi nhìn những bức ảnh đen trắng trên bia mộ, lần trước tới đây nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, ánh mắt của cậu bé dễ dàng bị những gương mặt xa lạ hấp dẫn.
Lần này tới đây, người tới thăm mộ rất ít, nhìn chung quanh, gần như chỉ có hai mẹ con họ. Khi Chu Nhất nhìn thấy những bia mộ được xếp ngay ngắn thàng hàng, cậu bé lập tức túm lấy ống tay áo Nhiếp Thư Diêu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại. Trong mắt cậu nhóc rơi một giọt nước mắt trong suốt: "Về nhà đi."
"Được, được, được, chúng ta lập tức về nhà." Nhiếp Thư Diêu ôm cậu bé vào lòng, dỗ dành mấy lần, sau đó mới bế cậu bé lên xe quay về nhà.
Lỗ Thanh Á nói, sau này không cần đưa Chu Nhất tới nghĩa trang nữa, trẻ con hay yểu bóng vía, nếu như trêu chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ cũng không tốt, Nhiếp Thư Diêu là người vô thần, đương nhiên không tin mấy chuyện ma quỷ này, nghe xong chỉ nói được. Nhưng trong lòng cô lại đang tính toán, đợi Chu Nhất lớn hơn một chút, sẽ đưa cậu bé tới thắp hương cho Chu Đồ
Hôm nay là ngày giỗ của Chu Đồ, cũng là ngày sinh nhật một tuổi của Chu Nhất.
Lo Lỗ Thanh Á kho" xử, Nhiếp Thư Diêu chủ động nói sinh nhật năm nay của cậu nhóc không cần tổ chức quá lớn, trong nhà tổ chức đơn giản một chút là được. Lỗ Thanh Á nói như vậy không công bằng với đứa nhỏ, câu này làm cho Nhiếp Thư Diêu không khỏi nhớ tới sự tồn tại của đứa bé, lồng ngực âm ẩm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top