Chương 222: Tâm trạng anh rất tốt
Lỗ Thanh Á đang bận nghe điện thoại, cũng không có cách nào sửa lại cho đúng giúp cậu nhóc hhưng khi Tống Chanh nhìn thấy Chu Nhất lập tức ôm cậu nhóc vào trong lòng, hôn thật mạnh mấy cái: "Ôi cục cưng của chị, chị nhớ em muốn chết, em có nhớ chị không?"
Chu Nhất bị cô ấy hôn lên mặt không nhịn được bật cười khanh khách.
"Em cũng nhớ chị phải không? Chị sẽ mua cho em thứ em thích." Tổng Chanh làm ảo thuật, từ trong túi móc ra một cây kẹo mút :
"Này này này! Đây là cái gì? Đây là ảo thuật! Trong truyền thuyết, chỉ cần tiểu tiên nữ xinh đẹp cầm cây gậy ma thuật chạm nhẹ vào mặt cục cưng đẹp trai một chút, em đoán xem thế nào, sau này cục cưng đẹp trai lớn lên sẽ cưới tiểu tiên nữa đấy!"
Nhiếp Thư Diêu: ".."
Tống Chanh che miệng cười: "Đang làm gì vậy? Trêu chọc cậu nhóc đấy."
Lúc này, Chu Đạc bước xuống cầu thang, tiếng giày da vang lên, trong tay anh cầm một chiếc áo khoác, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen và vest gile màu đen, lưng cổ và vai có những đường nét rộng và thẳng tắp. Ba ngón tay của anh đặt ở trên cổ áo, khẽ kéo cà vạt xuống, cằm hơi hếch lên, quai hàm góc cạnh, hầu kết nhô lên vô cùng bắt mắt.
Khi đi xuống bậc thang cuối cùng, Hứa Cương từ ngoài cửa đi vào, cầm lấy áo khoác trong tay anh, Chu Đạc lại cài cúc, thắt cà vạt, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen nheo lại nhìn qua. Khí chất cao quý xung quanh người khác, anh chỉ cần đứng ở đó, mấy vị khách ở ngoài cửa không dám đi vào.
Tống Chanh nhìn người đàn ông này một cái, lại nhìn bé Chu Nhất đang ôm trong lòng.
Cứ như vậy, nhìn qua nhìn lại ba lần, cô ấy không nhịn được nói: "Nhiếp Thư Diêu, không phải chứ, sao tớ cảm thấy hai người họ lại có thể giống nhau như vậy?"
Có đứa trẻ nhà nào mà lại giống bác của mình y như đúc vậy chứ?
"Ba ~" Chu Nhất lại gọi Chu Đạc, người đàn ông thất cà vạt song tước tới vài bước, Tổng Chánh vội vàng đặt đứa bé xuống đất, cô ấy nhìn thấy Chu Nhất lắc lư như một củ khoai tây nhỏ lao về phía Chu Đạc. Chu Nhất lập tức ôm chặt lấy ống quấn của anh, dùng giọng sữa nói: "Tiền, tiền."
"Ờm, ba đi kiếm tiền." Chu Đạc cúi người xuống bế cậu nhóc lên.
Tống Chanh nghe thấy vậy, hai mắt lập tức mở to.
Nhiếp Thư Diêu cũng rất ngạc nhiên, anh lại dám xưng hô như vậy trước mặt Lỗ Thanh Á nhưng Chu Nhất như đã quen, biết Chu Đạc sắp rời đi, liền bắt đầu hôn gió với Chu Đạc ôm đứa nhỏ tới giao lại cho Nhiếp Thư Diêu, trước khi rời đi còn nhéo vào mặt Chu Nhất nói: "Ba đi đây."
Lời này muốn nói với Chu Nhất.
Nhưng anh cũng nói với Nhiếp Thư Diêu.
Sau cơn mưa, con đường lát đá được rửa sạch sáng bóng, ánh nắng chiều xuyên qua những bức tường đỏ, ngói xanh chiếu xuống dưới đất, tạo thành những khoảng sáng tối có kích thước khác nhau, Chu Đạc dẫm từng bước lên khoảng sáng tối đó, bóng dáng của anh cao lớn chậm rãi rời khỏi nhà nghỉ bình dân này.
Trong trí nhớ, cho tới bây giờ anh vẫn luôn giữ thái độ sẽ không quay đầy lại, mặt mày lạnh lùng, cho dù nhìn người khác cũng vẫn luôn lạnh nhạt, thờ ơ.
Lần này đi đến góc hèm, anh lại hơi nghiêng người quay gầu lại nhin, trong lòng Nhiếp Thư Diêu khẽ động, cô nhìn thấy người đàn ông đang nhìn đứa trẻ trong tay mình, sau đó, đôi mắt sắc bén như sói của anh rơi vào mặt cô. Rõ ràng là trên mặt anh không có biểu cảm gì.
Nhưng Nhiếp Thư Diêu có thể cảm giác được rất rõ ràng.
Tâm trạng của anh đang rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top