Chương 221: Lại đây

Tổng Chanh không thích leo cầu thang, liền để Nhiếp Thư Diêu đi lên bế cậu bé xuống, tìn một cái ghế đầu ngồi ở cửa, đột nhiên nghĩ tới việc trên đường đi mua cháo gặp Hứa Cương. Cô ấy không nhịn được quay đầy lại nhìn lên lầu, không phải Chu Đạc đang ở trên lầu đấy chứ?

Nhiếp Thư Diêu đi lên cầu thang, đi thẳng vào phòng trong cũng, hầu hết phòng ở nhà nghỉ này đều không có ổ kho"a, cửa chỉ cần vặn một chút là có thể mở ra, khi mở cửa ra, cô nhìn thấy Chu Đạc cũng đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng.

Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tiểu Chu Nhất đang nằm bên cạnh.

Một lớn một nhỏ đang ngủ trưa.

Cô nghe Lỗ Thanh Á nói, mấy ngày gần đây khi cô bị bệnh, hầu như ngày nào Chu Đạc cũng về, mỗi ngày đều ở bên cạnh Chu Nhất, mà Chu Nhất cũng rất bám anh, rất thích gọi anh là ba, Chu Đạc cũng không sửa lại cho đúng cứ để mặc cho cậu bé gọi.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa chuẩn bị đi ra ngoài nhưng người đần ông đã mở mắt ra lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô củi đầy muốn quay người đi xuống lầu, cô đã có thể nghe thấy giọng nói của Chu Đạc vang lên bên tai, anh vừa mới thức dậy nên trong giọng nói mang the0 chút khàn khàn.

"Lại đây."

Ở hành lang người nói chuyện rất dễ bị người ở tầng dưới nghe thấy, Nhiếp Thư Diêu suy nghĩ mấy giây rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Đầu tiên cô kiểm tra xem tã của Chu Nhất đã đầy chưa, có cần thay không, sau đó đắp một chiếc chăn nhỏ lên bụng cho cậu nhóc, Chu Đạc vẫn nằm ở đó không động đậy, mái tóc dài của Nhiếp Thư Diêu xõa xuống, cách một lớp áo sơ mi cọ vào bụng anh.

Có một cảm giác ngứa ngáy như có như không, giống như có một bàn tay vô hình đang trêu chọc trái tim anh.

Một tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, dùng đầy ngón tay chạm vào trán cô:
"Khỏi rồi?"

Hai tay Nhiếp Thư Diêu đặt lên cơ ngực của người đàn ông, vô thức giơ ngón tay lên, chỉ đặt lòng bàn tay, trọng tâm dồn về phía sau, cố gắng để giọng nói của mình thật bình tĩnh: "...Ừm, cảm ơn."

Đêm đó, cô khóc như một kẻ điên, hiếm khi Chu Đạc kiên nhẫn ôm cô ngủ cả một đêm như vậy, ngay cả áo sơ mi của cô cũng vì cô khóc mà trở nên nhăn nheO.

Bàn tay của người đàn ông rất khỏe, anh giữ chặt cô tay cô, kéo cô lại gần, đồng tử đen nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi hỏi lại: "Mọi việc ôn chứ?"

Trong lòng Nhiếp Thư Diêu run rẩy.

Rõ ràng anh đang hỏi về việc cô bị cảm nhưng rõ ràng anh không chỉ đơn giản nói về chuyện cảm lạnh.

Lúc này Chu Nhất đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu lập tức kêu lên: "Mẹ ơi!"

Nhiếp Thư Diêu vội vàng đưa tay ôm lấy cậu bé, cô không dám tiếp tục nhìn Chu Đạc nữa, ôm đứa nhỏ vội đi xuống cầu thang, Chu Nhất vẫn còn nhìn Chu Đạc lớn tiếng Gọi:
"Ba~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: