Chương 219: Bị bệnh
Lỗ Thanh Á vừa định nói thêm gì nữa, Chu Đạc đã xuống xe, một tay ôm đứa bé vào lòng, nói với Lỗ Thanh Á: "Mẹ, con đưa cậu nhóc về nhà, một lát nữa sẽ qua chỗ mẹ sau."
"Thư Diêu bị bệnh, con đừng ý để lây bệnh cho đứa nhỏ." Lỗ Thanh Á đưa chìa khóa cho anh: "Mau quay về."
Chu Nhất đã bắt đầu biết hôn gió, đây là do Tống Chanh dạy cậu nhóc, Chu Nhất học rất nhanh, chỉ cần nói lời tạm biệt, sẽ hôn gió với mọi người.
Nhiếp Thư Diêu uống thuốc xong nằm trên giường nhưng lại không thể ngủ yên, Chu Nhất Không có ở bên cạnh, ngoài trời đang mưa rất to, cô vẫn luôn gặp ác mộng.
Vài ngày nữa là tới ngày giỗ của Chu Đồ, mỗi khi cô nhắm mắt lại thứ hiện lên lại là khuôn mặt của Chu Đồ.
Trong lúc hốt hoảng, trán cô bị bàn tay ai đó chạm vào, hình như có người đang nói chuyên, hồi cô đã uống thuốc gì, cổ họng cô như bị nhét một cục bông gòn vào trong, mở miệng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ mơ mơ màng màng nói, chính cô cũng không biết mình đang nói gì.
Chu Nhất nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu nằm trên giường còn chưa dậy, cậu bé muốn trèo lên giường ôm cô một cái nhưng Chu Đạc lại bị Chu Đạc bế ra ngoài:
"Mẹ đang ốm, con ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai mẹ khỏi nhất định sẽ chơi với con."
Chu Nhất gật đầy, vỗ vỗ vào ngực mình: "Cục cưng rất ngoan."
Trong lòng Chu Đạc mềm nhũn, ngón cái khẽ nhéo mặt cậu bé: "Ừ, cục cưng ngoan."
Anh đưa Chu Nhất trở lại nhà nghỉ, bảo Hứa Cương mang chứt chẩo và thuốc hạ sốt tới, Nhiếp Thư Diêu uống thuốc hạ sốt xong toát mồ hôi, đắp chăn dày, nóng đến mức muốn vén chăn lên. Nhưng cô vừa cử động, trong phút chốc, cả người và cả chăn bông đều bị người đàn ông ôm vào lòng thật
chặt.
"Nóng..." Cô không biết là mơ hay thực, chỉ cảm thấy mình lại bị Chu Đóa ôm, khàn giọng kêu lên: "Anh cả..."
Ý thức của cô vẫn luôn hỗn loạn, lúc này cô nghĩ đối phương có thể là bất cứ ai nhưng lại cố ý gọi anh.
Chu Đạc quay mặt hôn lên đôi môi nóng bỏng của cô: "Tối nay anh không đi, em có thể yên tâm ngủ rồi."
Có lẽ là vì trời quá nóng, toàn thân đổ mồ hôi, Nhiếp Thư Điêu mơ thấy ngày mình sinh non, thầu dưới người nhuộm đỏ quần, cô nhìn thấy đứa bé di chuyển mạnh mẽ bên trong cái bụng đang nhô lên của mình, cô đau tới mức không thể kêu lên thành tiếng, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về một
hướng.
Chu Đồ đang nằm ở đó, bác sĩ cũng đã tuyên bố thời gian tử vong của anh ấy.
Cô bắt đầy hét lên, âm thanh vang lên vừa chói tai lại vừa thê lương, đau khổ.
"Em xin lỗi..." Cô nhắm mắt lại, vừa kho"c vừa lẩm bẩm: "Em xin lỗi... Chu Đồ, đừng mà... Đừng mà... Đừng mà... Đừng chết... Em sai rồi..."
Chu Đạc biết cô đang gặp ác mộng nên vỗ nhẹ vào mặt cô, cố gắng đánh thức cô nhưng Nhiếp Thư Diêu lại bị mắc kẹt trong ác mộng, không thể tỉnh lại.
Máu từ bụng chảy ra rất nhiều, chảy đầy xuống chân, Chu Đồ đã không còn, đứa bé cũng không còn nữa, cô liều mạng ôm lấy mọi thứ xung quanh, khàn giọng kêu lên:
"Đừng mà... Đừng mà... Đừng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top