Chương 218: Ba về nhà đi

Vào ngày Tết Thanh Minh, Chu Đạc đến trấn Ngu Hương đưa Chu Nhất đến nghĩa trang, Lỗ Thanh Á quỳ xuống trước bia mộ ông Chu, xúc động nói vài lời, sau đó rót hai ly rượu cho chồng và con trai, xoay người nói với Chu Đạc: "Đi thôi."

Trên trời đang mưa phùn nhỏ như những sợi tơ rơi thẳng xuống mép ô, Hứa Cương cầm ô chế trên đầy Chu Nhất, khi nhìn thấy cậu bé mặc một bộ vest đen nhỏ, trông rất giống Chu Đạc, anh ấy không nhịn được khẽ gọi một tiếng: "Tiểu thiếu gia."

Chu Nhất rất ít khi gặp anh ấy, khi nghe anh ấy gọi mình, cậu bé quay đầy qua nhìn, nghiêng đầu đánh giá đối phương.
Hứa Cương ngồi xốm xuống, cầm ô che trên đầy Chu Nhất, thấp giọng nói với cậu bé:
"Chú tên Hứa Cương, từ nay về sau cháu có thể gọi chú là Hứa Cương."

Chưa đầy một ngày, Chu Nhất đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, rất nhiều người đến viếng mộ trong nghĩa trang này, họ cũng gặp một nhánh của Chu gia, khi xuống xe, tài xế mở cửa, Ninh Huy lo giày Chu Nhất bị ướt nên đưa tay bế đứa bé lên, ôm vào lòng, đặt vào tay Ninh Tần .

Hứa Cương ngồi ở phía cuối xe, mà người ngồi ở bên cạnh Chu Đạc phải là Tần Phong, Dương Vũ lúc này đang cầm ô cho Lỗ Thanh Á

Nhiêp Thư Diêu bị cảm lạnh, có lẽ là do thời tiết đột nhiên ấm lên, sau khi tắm xong cô đi ra ngoài bị trúng gió, đầu đau nhức không chịu nổi, cô lo lắng bệnh sẽ lây sang cho cậu nhóc nên đã đưa Chu Nhất tới để Lỗ Thanh Á chăm sóc vài ngày, cô còn đưa cho Lỗ Thanh Á chìa khóa nhà, để lỡ như Chu Nhất có cần gì thì bất cứ lúc nào Lỗ Thanh Á đều có thể về lấy.

Chu Nhất ngồi trên xe về nhà, khi tới nơi nhìn thấy nhà nghỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, cậu nhóc nói với Lỗ Thanh Á: "Bà ơi, về nhà đi."

Lỗ Thanh Á kiên nhẫn giải thích với cậu bé: "Mẹ bị bệnh, mấy ngày nay con có thể ngoan ngoãn ở với bà nội được không? Để mẹ nghỉ ngơi thật tốt."

"Không cần bà nội." Chu Nhất đi tới nắm tay Chu Đạc nói: "Ba về nhà đi."

"Đứa nhỏ này, phải gọi là bác." Lỗ Thanh Á cũng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này bị làm sao, bất cứ lúc nào nhìn thấy Chu Đạc đều gọi là ba, bà ấy liền nghiêm mặt nói với cậu nhóc: "Gọi là bác."

"Bác." Chu Nhất cũng bắt chước gọi bác nhưng khi nhìn thấy Chu Đạc, cậu nhóc lại kêu lên: "Ba, về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: