Chương 217: Em có muốn anh ở lại không

Pháo hoa cực lớn nổ tung trên đầu anh, Nhiếp Thư Diêu giật mình, đẩy anh ra chạy vào phòng, Chu Đạc khóa cửa lại, bước
vào trong nhà, cởi áo khoác ra, nhìn tủ giày, anh biết Lỗ Thanh Á vẫn chưa về, anh lập tức vào trong phòng tắm tắm qua, rồi đi vào phòng ngủ của Nhiếp Thư Diêu.

Cô đã tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ chiếu sáng lờ mờ hình dáng căn phòng và hướng Chu Nhất.

Chu Đạc vừa đi vào, Nhiếp Thư Diêu liền đứng dậy, thấp giọng nói với anh: "Mẹ đang ở trong phòng khách."

"Anh biết." Anh cũng đè giọng nói xuống thấp một chút, đi tới cúi đầy nhìn Chu Nhất, nhét phong bao lì xì vào trong tay cậu bé, sau đó nằm xuống bên cạnh Nhiếp Thư Diêu, một tay vòng qua ôm cô vào lòng.

Cô sợ sẽ đánh thức Chu Nhất nên ngay cả động tác vùng vẫy cũng rất nhẹ nhàng: "Anh không thể ngủ ở đây được."

Chu Đạc nói "Ừm" nhưng ba ngón tay đã giữ lấy cằm cô, quay mặt cổ lại, cúi đầu ngậm lấy mỗi dưới của cô, đè cả người cô dưới người anh mà hôn, cô không dám vùng vẫy, bị hôn mạnh như vậy cũng chỉ dám hừ một tiếng, hai tay không đẩy được nên giơ chân đá anh.

Tấm ván giường khẽ rung lên, Nhiếp Thư Diêu lo lắng đứa nhỏ sẽ tỉnh lại, đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục giãy dụa nữa.

Người đàn ông không có ý định làm gì cả, chỉ hôn cô một lúc, sau đó tựa cằm vào cổ cô, khàn giọng nói: "Một lát nữa anh sẽ đi."

Lẽ ra Nhiếp Thư Diêu phải vui mừng nhưng trong lòng rõ ràng có một loại cảm giác mất mát, trái tim thậm chí còn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Thời gian và khoảng cách không hề cắt đứt mối liên kết giữa cô và Chu Đạc mà còn khiến ranh giới vô hình giữa hai người ngày càng biến mất, dù cô có tự lừa dối bản thân đến đâu thì cô cũng không thể thay đổi được sự thật.

Chu Đạc cảm nhận được cảm xúc của cô đã thay đổi, nắm lấy cằm cô, lần nữa hôn cô, giọng nói của anh bị nhấn chìm giữa môi và răng, trông trìu mến và gợi tình: "Em có muốn anh ở lại không?"

Cô không nói gì, anh chỉ hung hăng hôn cô, đến mức cô khó thở, sau đó anh lại vuốt ve môi cô, Gọi tên cô: "Nhiếp Thư Diêu."

Cô mở mắt ra nhìn anh, người đàn ông này có một gương mặt ngủ quan sắc bén, lông mày đen, sống mũi cao thẳng, quai hàm góc cạnh, hầu kết gợi cảm, mí mắt khép hờ, anh nhe mắt mút lấy môi cô, hơi thở của anh mạnh mẽ, lực hôn vừa nặng nề vừa hỗn tạp, cảm xúc trong nụ hôn nồng nàn mãnh liệt đến mức người ta không thể bỏ qua.

Cô chưa bao giờ đáp lại anh.

Ngày hôm sau, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi , Nhiếp Thư Diêu ôm con trai ra ngoài đắp người tuyết, củ cà rốt rơi trên tuyết, Nhiếp Thư Diêu nhặt lên đưa cho Chu Nhất, đứa nhỏ sốt ruột đến mức tiến về phía trước hai bước. Cắm củ cà rốt vào giữa lỗ mũi rỗng của người tuyết.

Nhiếp Thư Diêu kinh ngạc nhìn một màn này, Lỗ Thanh Á ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh, cho đến khi Chu Nhất loạng choạng ngã xuống tuyết, Lỗ Thanh Á mới hét lên:
"Lúc này mới hơn mười tháng, thằng bé đã biết đi rồi?"

Chính xác thì mười tháng lẻ chín ngày, Chu Nhất đã biết đi. Hôm mùng một Tết, mọi người tới hhà cục kỳ ồn ào, Chu Nhất ở trong nhà cực kỳ vui vẻ, vừa loạng choạng bước đi trong phòng khách vừa cầm bao lì xì trơng tay, luôn miệng gọi: "Ba ~"

"Là bác cho." Lỗ Thanh Á sửa lại.

Chu Nhất vẫn không ngừng gọi: "Ba~"

Nhiếp Thư Diêu liếc nhìn con trai, nhớ lại cảnh tượng người đàn ông cúi xuống hôn lên má đứa trẻ lúc hai giờ sáng trước khi rời đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: