Chương 216: Mở cửa

Nhiếp Thư Diêu thu dọn phòng khách, đợi Lỗ Thanh Á nằm xuống mới tắt đèn trở về phòng, Chu Nhất đang ngủ, bàn tay bé nhỏ giơ lên đầy, cô mỉm cười siết chặt đôi tay nhỏ bé của cậu, nhặt một cuốn sách bên cạnh lên giường, chăm chú đọc sách, điện thoại của cô không ngừng rung lên, cô cầm lên xem, Nhiếp Tinh Vĩnh đang phát phong bao đỏ trơng nhóm, Tống Chanh nói trên cầu Hoành Hải trong thành phố xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, bọn họ đều bị gọi tới hỗ trợ.

Cô ấy cứ tưởng năm nay có thể ở nhà cùng ba mẹ đón năm mới, kết quả vẫn giống như mấy năm trước, phải đón năm mới trong phòng phẫu thuật.

Nhiếp Thư Diêu an ủi cô ấy mấy câu, gửi cho cô ấy một phong bao đỏ thật lớn, sau khi tắt điện thoại, cô cũng không thể tập trung đọc sách được nữa.

Chu Đạc cũng phải đi qua cầu Hoành Hải khi trở về thành phố.

Cô đặt cuốn sách trước giường, tắt đèn, nhắm mắt ôm Chu Nhất ngũ nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, khó khăn lắm mới ngủ được, cô lại nằm mơ Chu Đạc xảy ra tai nạn, Tống Chanh gọi điện báo cho cô biết, bảo cô mau đến, cô vội vàng đến bệnh viện.

Nhưng bên ngoài đường phủ đầy tuyết, cô không bắt được taxi.

Ở trong mơ cô liên tục gọi điện cho Hứa Cương, không gọi được, cô lại định gọi cho Chu Đạc nhưng lục tìm hết cả danh bạ, cô không tìm thấy số của Chu Đạc, cô lo lắng đứng ở giữa trời tuyết bật khóc, khi tỉnh dậy phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

Khóe mắt của cô vẫn còn đẫm lệ.

Cô bật đèn, nằm trên giường sợ hãi run lên hồi lâu, cảm giác sốt ruột, lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, còn một phút nữa là đến nửa đêm, tiếng pháo hoa bên ngoài cửa số bắt đầu vang lên.

Cô cẩn thận bịt tai Chu Nhất lại, sợ cậu nhóc bị đánh thức, đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên rung lên, Chu Đạc Gọi tới.

Tim Nhiếp Thư Diêu đập thình thịch, cô do dự một giây rồi cầm điện thoại lên, vuốt trả lời: "Xin chào..."

Phía sau là tiếng pháo hoa chói tai, giọng nói của người đàn ông rất gần với điện thoại, xuyên qua đêm tuyết dày đặc, giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn: "Mở cửa."

Nhiếp Thư Diêu vốn tưởng rằng anh sẽ không quay lại nữa, không nghĩ tới bây giờ anh lại về.

Cô khoác áo lông vào rồi tới mở cửa cho anh, pháo hoa khiến cà thế giới bừng sáng, trong vài phút cô đi ra ngoài, những bông tuyết trên bầu trời xuất hiện đủ màu sắc, không ngừng rơi xuống giống như những tinh linh đang nhảy múa giữa không trung.

Nhìn thấy anh bình an vô sự đứng ở cửa, Nhiếp Thư Diêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên người người đàn ông bao bọc một tầng hơi lạnh, anh cúi đầu tiến vào trong tay phải giữ cổ cô, kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu chiếm lấy môi cô, hôn cô.

Cửa ra vào còn chưa đóng, Nhiếp Thư Diêu căng thẳng đưa tay đẩy anh ra nhưng trong lòng cô lại đang mong ngóng.

Nếu cửa đóng lại, nếu Lỗ Thanh Á không có ở đây.

Như vậy, có phải cô sẽ không từ chối được nụ hôn của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: