Chương 215: Cuồng công việc
Phía sau lưng Nhiếp Thư Diêu tê rần, không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, toàn thân run rấy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không thể đẩy người đàn ông đang đè lên người mình ra, bị người đàn ông hôn tới mức đầu lưỡi có chút đau, cô bị đau khẽ kêu lên, người đàn ông hôn cô càng lúc càng mãnh liệt, tiếng điện thoại rung lên, cuối cùng Chu Đạc cũng buông ra cô ấy.
Nhiếp Thư Diêu vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy chạy về phía phòng vệ sinh, cô liên tục dùng tay lau miệng, tim đập loạn xa, trốn sau cửa không dám đi ra ngoài, cũng vào lúc này, cô mới phát hiện ra quần lót của mình đã ướt đẫm, dinh dính cọ vào nơi riêng tư giữa hai chân.
Sau khi dỗ đứa bé ngủ xong, Lỗ Thanh Á đi ra ngoài bắt gặp Chu Đạc vừa nghe điện thoại xong, đang mặt quần áo, bà ấy liền hỏi anh đêm khuya như vậy đi đâu.
Khoảng thời gian trước và sau tết là thời điểm Chu Đạc bận rộn nhất, nhiều khách mời của đài truyền hình và dự thảm đỏ đều sẽ đeo trang sức của Chu gia, trong thời điểm bận rộn nhất rất dễ xảy ra sai sót, Tần Phong vừa gọi điện thoại tới thông báo nữ minh tinh tham gia thảm đỏ bị mất một chiếc khuyên tai.
Mà đôi bông tai này cả trang sức Chu gia báo chỉ có một đôi, người đại diện hỏi có khuyên tai mới không, Hứa Cương đã phải gửi hai đôi bông tai kiểu khác đến nhưng nữ minh tinh không thèm nhìn lấy một cái.
Tại bữa tiệc đêm giao thừa, chỉ còn một giờ nữa là đến buổi phát sóng trực tiếp, sau đó nữ minh tinh sẽ tiến hành các cuộc phỏng vấn và tương tác với người hâm mộ. Dựa trên lượng người hâm mộ khổng lồ của bên kia, Hứa Cương không dám chậm trễ, đem tất cả kiểu đáng cho đối phương xem nhưng thứ mà đối phương thích chính là kiểu dáng mới do một nữ minh tinh khác đeo.
"Xử lý một chút việc." Chu Đạc mặc áo khoác đi ra ngoài.
Lỗ Thanh Á nói sao năm mới rồi vẫn còn phải bận rộn như vậy.
Từ sau cái chết của Chu Đồ, bà ấy đã đặt toàn bộ hy vọng duy nhất vào Chu Đạc, dù sao bà ấy cũng chỉ còn một đứa con trai là Chu Đạc, sống ở trấn Ngu Hương lâu như vậy, bà ấy cũng hiếm khi gặp Chu Đạc.
Cũng may Lỗ Thanh Á vẫn còn thường xuyên được gặp mặt cháu trai là Chu Nhất, nếu không, bà ấy cũng không biết dựa vào đâu để sống tiếp.
Sau khi Chu Đạc rời đi, Nhiếp Thư Diêu mới dám từ phòng vệ sinh đi ra, Lỗ Thanh Á cằn nhằn nói Chu Đạc quanh năm bận rộn, hai mắt đỏ ngầu, không biết đã bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi thoải mái.
Đêm nay Nhiếp Thư Diêu không đám nhìn anh, cô chỉ biết mắt anh có chút đỏ, cô tường là đô uống rượu, không ngờ lại do không được nghỉ ngơi tốt, cô bỏ bát đĩa vào máy rửa chén, rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cô bất giác rùng mình một cái, cô nhanh chóng lau khô người, mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài.
Lỗ Thanh Á định quay về nhà nghỉ nhưng Nhiếp Thư Diêu lo bên ngoài trời tối, đường trơn trượt, tuyết lại đang rơi dày nên bảo bà ấy ở lại một đêm, ngày mai rồi về. Lỗ Thanh Á suy nghĩ một chút, về giờ cũng chỉ có một mình liền ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top