Chương 213: Đứa trẻ rất thích anh trai con

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, Nhiếp Thư Diêu mua một cái điều hòa mới ở trong phòng khách, cô còn trải thảm nhung lên sàn nhà, để tiện đi lại, cô cất hết đồ đạc trong phòng khách, chỉ để lại một chiếc ghế dài.

Chu Nhất biết nói từ rất sớm, sáu tháng tuổi đã biết cọi ba mẹ, từ tám tháng tuổi đã có thể nói một số từ đơn giản như cầm, giữ, không muốn, đi, uống nước và ăn,... Tống Chanh cho biết cậu nhóc thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường vì cậu bé có thể hiểu những gì người lớn nói.

Bởi vì Tống Chanh nói mình phải thường xuyên tăng ca quá mệt, ngay cả ăn cơm cũng vừa ngủ gật vừa ăn. Chu Nhất lập tức đút miếng bánh quy đang cầm trong tay vào miệng Tống Chanh. Cô ấy thường xuyên trêu chọc Chu Nhất, ôm lấy câu bé hôn mạnh vài cái, sau đó nói Chu Nhất đẹp trai như vậy, còn rất tình cảm. Sau này lớn lên không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt.

Khoảng thời gian trước Lỗ Thanh Á cũng đã đề cập với Nhiếp Thư Diêu, nói không biết vì sao đứa trẻ này khi còn nhỏ nhìn rất giống Chu Đạc, lúc mới sinh ra cũng có chút giống, không quá rõ ràng nhưng hiện tại càng lớn càng giống.

Chu Đạc khi còn nhỏ rất đẹp, sống mũi cao, mắt hai mí, làn da rất trắng, ngày mới chào đời, nhiêu người còn khen anh thanh tú và xinh đẹp hơn con gái.

Cũng không biết có phải Lỗ Thanh Á đã nghi ngờ điều gì hay không, bà ấy chỉ nói, lúc Chu Đồ sinh ra, anh ấy cũng rất giống Chu Đạc, sau này thay đổi dung mạo,bà ấy nói chỉ sợ đứa nhỏ này cũng sẽ thay đổi.

Nhiếp Thư Diêu không nói gì, cảm thấy khuôn mặt của đứa trẻ này như từ cùng một khuôn khắc ra với Chu Đạc.

Đêm giao thừa, bên ngoài tuyết rơi dày, Lỗ Thanh Á không muốn Nhiếp Thư Diêu qua lại vất vả liền chủ động đến ăn bữa cơm tất niên tại nhà Nhiếp Thư Diêu, Chu Đạc đến tương đối muộn. Khi Nhiếp Thư Diêu mở cửa, một người đàn ông cao lớn đứng ở ngoài cửa, đối phương đứng ngược ánh sáng, anh nghiêng người bước vào trong, mùi tuyết tùng lạnh lẽo xộc vào mũi, Nhiếp Thư Diêu bất giác lùi lại một bước.

Người đàn ông này cực kỳ cao lớn, khung cửa lại quá thấp, vừa bước vào phải cúi đầu xuống thấp một chút, lông mày hơi nhíu lại, khóe mắt hiện lên một màu đỏ nhạt, con hẻm quá hẹp, ô tô không thể vào được. Anh phải dừng xe đi bộ một đoạn, trên tóc vẫn còn dính tuyết.

Anh liếc nhìn Nhiếp Thư Diêu, thấy gò má cô đỏ bừng, cô cụp lông mi xuống, chỉ gọi mình một tiếng "anh cả" mà không nói thêm gì nữa. Anh không nói gì, đi về phòng, một tay cởi áo khoác treo lên tường, Lỗ Thanh Á bế đứa bé đi ra hỏi sao anh lại về muộn như vậy. Bà ấy nói Chu Nhất gọi anh một tiếng bác, anh đi vào rửa tay chân rồi quay lại bế đứa bé.

Chu Đạc cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cổ áo, đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi đi tới bế đứa bé.

Nhiếp Thư Diêu vào Bếp bưng đồ ăn ra,

Lỗ Thanh Á cũng vào Bếp giúp cô một tay, trong bữa ăn,Nhiếp Thư Diêu muốn bế đứa nhỏ đi nhưng Chu Nhất đã túm lấy cà vạt của Chu Đạc không chịu buông ra. Lỗ Thanh Á nói: "Cứ để cho anh trai con ôm nó đi, đứa bé này thật sự rất thích anh trai con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: