Chương 212: Gọi ba
Sau khi tỉnh dậy, cô đi vào phòng vệ sinh, khi quay lại, cô phát hiện trong phòng có người, mùi hương tuyết tùng trong không khí quá quen thuộc, cô chỉ tiến lên một bước rồi dừng lại.
Cửa mở một nửa, người đàn ông ngồi ở mép giường, mặc một bộ vest đen tuyền, quần dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp thon dài, hình như đã lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy đứa bé ở gần như vậy. Anh cẩn thận nhìn đứa trẻ một lúc rồi mới đưa tay ra, tiến đến chạm vào mặt đứa trẻ, Chu Nhất đã tỉnh, cậu bé mở to cặp mắt tròn xoe tò mò nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn kêu lên:
"Sao~ Sao~ Ba~ Ba~"
Rốt cuộc trên mặt Chu Đạc cũng có chút cảm xúc, khóe môi cong lên một độ cung gần như không thể nhận ra, anh nhỏ giọng hỏi đứa bé: "Ai dạy con gọi như vậy?"
Đứa bé đương nhiên không hiểu anh đang nói gì, đôi bàn tay nhỏ bé của nó cứ quơ loạn xa giữa không trung, Chu Đạc nghiêng người ôm nó vào lòng, một đứa trẻ hơn năm tháng tuổi sẽ nặng hơn rất nhiều so với một đứa trẻ sơ sinh, anh bế đứa trẻ lên, cân nặng rồi đặt nó trở lại giường.
Đứa trẻ giữ chặt cà vạt của anh không chịu buông ra.
Chu Đạc thấy nó thích, liền cởi cà vạt ra cho nó chơi, sau đó dỗ dành nó: "Gọi lại ba môt lần nữa đi."
Chu Nhất đang bận nghịch cà vạt, cũng không tiếp tục gọi nữa, Chu Đạc cũng không vội, dùng ngón tay gãi gãi khuôn mặt mũm mĩm của đứa bé, điện thoại trong túi rung lên, Chu Đạc liền nói với đứa bé: "Ba phải đi rồi."
Bởi vì Nhiếp Thư Diêu không có ở trong phòng, anh liền bế đứa nhỏ xuống dưới lầu cho Lỗ Thành À trông, Lỗ Thanh Á hỏi anh buổi tối có về ăn cơm không, Chu Đạc nói mình không có thời gian, trong công ty còn qua nhiều việc, còn nói ngày mai mình phải bay tới Hồng Kông một chuyến.
Lỗ Thanh Á không giữ anh lại nữa, bà ấy chỉ dặn anh phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc cả ngày, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Sau đó, bà ấy nhìn thấy chiếc cà vạt trên tay đứa bé, liền lấy nó ra đưa cho Chu Đạc, đứa trẻ nhìn thấy chiếc cà vạt không còn nữa, liền khóc đến xé phối.
"Để cho nó chơi." Chu Đạc đưa lại cà vạt vào tay Chu Nhất, nhéo mặt cậu bé nói:
"Đừng khóc nữa."
Đứa trẻ lúc này ngừng khóc .
Lỗ Thanh Á tỏ ra rất kinh ngạc: "Lần nào mẹ cũng không dỗ đươc nó, mẹ còn tưởng là nó không thân với mẹ nên như vậy, con chưa từng gặp nó thường xuyên, sao nó lại nghe lời con nói vậy?"
Chu Đạc không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói: "Con đi đây."
Trước khi đi ra ngoài, anh lại nhìn về phía cầu thang, Nhiếp Thư Diêu vừa mới xuống lầu, ánh mắt hai người thoáng chốc gặp nhau giữa không trung, anh không nói một lời quay người đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top