Chương 210: Cuộc sống mà cô mong muốn

Lỗ Thanh Á dỗ dành đứa trẻ một lúc, thấy đứa trẻ càng kho"c to hơn nên trả đứa trẻ lại cho Nhiếp Thư Diêu.

Nhiếp Thư Diêu ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói: "Được rồi, được rồi, mẹ đây, mẹ ở đây, ngủ đi, ngủ đi. "

Đứa nhỏ buồn ngủ mí mắt nặng trĩu, nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc này cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lỗ Thanh Á thở phào nhẹ nhõm, nói đứa bé này cũng không quen bà ấy, nói Nhiếp Thư Diêu sau này không có việc gì thường xuyên mang con tới đây đi dạo, Nhiếp Thư Diêu đông ý.

Sau đó bà ấy lại hỏi Nhiếp Thư Diêu đã chọn được đồ trên bàn chưa, Nhiếp Thư Diêu nói trơng nhà có rất nhiều đồ chơi, không cần thiết.

Lỗ Thanh Á đem hộp trang sức trên bàn đặt vào trong tay Nhiếp Thư Diêu: "Viên bánh trôi nhỏ trông khá đẹp, trẻ con đe0 vào rất đẹp, vừa nhỏ vừa đẹp, con cầm lấy đe0 cho cháu."

Nhiếp Thư Diêu cũng không cự tuyệt nữa, cầm lấy, ngồi đó một lúc rồi bế đứa bé về nhà.

Lỗ Thanh Á đẩy xe lăn ra tiễn hai người ra ngoài, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Thư Diêu biến mất khỏi tầm mắt, lúc này bà ấy mới khẽ buông một tiếng thở dài.

Bà ấy nhớ ngày Chu Đồ qua đời, Nhiếp Thư Diêu đã tát Chu Đạc một cái. Lúc đó bà ấy cũng quên mất không hỏi Chu Đạc rốt cuộc đối phương đã nói gì với Chu Đồ, vì sao Nhiếp Thư Diêu lại nói nó hại chết Chu Đồ.

Chu Đồ không bị bất cứ ai hại chết cả, chỉ là nó không thể tiếp túc kiên trì được nữa, thân là một người mẹ nên Lỗ Thanh Á hiểu rõ nhất. Mọi người đều có thể nhìn thấy nỗi thống khổ và tuyệt vọng của nó, chỉ là bà có chút ích kỷ muốn giữ nó lại với cuộc đời này lâu hơn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, mỗi ngày trôi qua đối với nói đều là dày vò .

Tuy rằng cuộc điện thoại đó rất kỳ lạ nhưng Lỗ Thanh Á cũng không suy nghĩ nhiều, bà lấy chỉ có chút phiền muộn, bản thân không biết giữa Nhiếp Thư Diêu và Chu Đạc đã xảy ra chuyện gì, gặp mặt nhau, ngay cả một câu cũng không nói, nhìn thấy nhau mà chẳng khác nào hai người xa lạ.

Chu Đồ vừa rời đi, gia đình dường như đột nhiên tan vỡ.

Khi Nhiếp Thư Diêu trở về nhà, cũng vừa lúc Chu Nhất tỉnh dậy, muốn uông sữa, cô pha sữa bột rồi bế đứa bé cho con bú, đứa bé sinh non và được đưa vào lống ấp để theo dõi trơng một tuần. Mấy ngày sau khi xuất viện, Nhiếp Thư Diêu chưa từng cho con bú sữa mẹ, đứa nhỏ vẫn uống sữa bột, chờ tới khi cô muốn nuôi con bằng sữa mẹ, phát hiện ra mình không còn sữa nữa.

Tống Chanh cũng đã nói nuôi con bằng sữa bột cũng rất tốt, một số bà mẹ sức khỏe kém, dinh dưỡng từ sữa mẹ cũng không nhiều bằng sữa bột, nên cho con uống sữa bột, như vậy đi đâu cũng sẽ rất tiện.

Nghe xong, Nhiếp Thư Diêu cảm thấy có lý, cô vẫn tiếp tục cho cậu bé dùng sữa bột.

Sau khi đứa trẻ đã ăn uống đủ no, cô lau miệng cho con, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc hộp màu vàng đen kia, cô đứng lên, cầm nó cất vào trong ngăn kéo.

Trong ngăn kéo còn có một chiếc vòng tay, mỗi chiếc vòng tay đều được buộc bằng một sợi dây màu đỏ, trẻ bế từ trong lồng ấp ra. Sau khi được đưa ra ngoài, trên cổ tay vẫn luôn đe0 thứ này.

Lo đứa trẻ sẽ tự làm mình bị thương, cô đã tháo nó ra và cất vào ngăn kéo.

Nghĩ đến ngày hôm nay nhìn thấy Chu Đạc, cô đóng ngăn kéo lại, quay lại chỗ đứa trẻ, bế nó lên giường đặt xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh đứa trẻ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cơ thể đứa trẻ.

Như vậy cũng rất tốt rồi.

Đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: