Chương 208: Không muốn trở về

Lỗ Thanh Á đã hai lầm gọi điện tới, nếu không phải chân bà ấy bị thương, bà ấy sẽ không chấp nhận Nhiếp Thư Diêu một minh chuyển về quê sống, đứa bé còn nhỏ như vậy, Nhiếp Thư Diêu còn đang ở cũ, cô nhi quả phụ, sao bà ấy có thể yên tâm được đây?

Lỗ Thanh Á ở bệnh viện mười ngày, việc đầu tiên bà ấy làm sau khi xuất viện là đến trấn Ngu Hương để gặp đứa trẻ, đứa trẻ vừa uống sữa xong đang say ngủ, chỉ trong vòng hơn hai mươi ngày, đứa trẻ đã mập lên, lông mi dài, sống mũi cao, nhìn thoáng qua là có thể biết sau này nó sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai.

Mặc dù rất muốn mang cháu trai về nhưng Chu Đồ đã nói, dù Nhiếp Thư Diêu có quyết định thế nào đi nữa, Lỗ Thanh Á cũng không được can thiệp. Bà ấy cũng không thể thuyết phục Nhiếp Thư Diêu quay về, dù sao trong nhà nơi nào cũng đều có dấu vết của Chu Đồ, Nhiếp Thư Diêu không muốn trở về, cô không muốn bản thân lại nhớ tới những chuyện đau lòng.

Lỗ Thanh Á tới thăm cháu quay về chưa tới một tuần lại bị bệnh, bả nhớ Chu Đồ vô cùng vị vết thương ở chân không thể đi dâu cùng vì vết thương ở chân không thể đi đâu được nên vẫn thường ở nhà một mình xem tranh của Chu Đồ. Nhìn những món đồ chơi nhỏ trước kia của Chu Đồ trong nhà kho,
càng nhìn lại càng nhớ tới đứa bé đã bị Nhiếp Thư Diêu đưa tới nông thôn sống.

Trong lòng bà vừa đau khổ vừa chua xót, bà vừa kho"c vừa gọi điện cho Chu Đạc, nói mình cũng muốn tới trấn Ngu Hương ở một thời gian.

Chu Đạc mua cho Lỗ Thanh Á một căn nhà dân hai tầng ở thị trấn Ngu Hương, bảo bà tìm việc gì đó làm trong ngày, sau đó khi có thời gian sẽ đến nhà Nhiếp Thư Diêu chăm sóc đứa nhỏ.

Mặc dù Nhiếp Thư Diêu phải một mình chăm sóc đứa bé rất vất vả nhưng tinh thần của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, sau khi đến thị trấn Ngu Hương, cô hiếm khi ra ngoài, thỉnh thoảng Tống Chanh lại mang tới rất nhiều đồ cho cô. Chỗ đồ này đủ dùng hai tháng mà cô không cần phải ra ngoài
mua, sữa bột và tã lót của trẻ con chất thành đống nửa phòng. Vào ngày Tết thiếu nhi, ở nhà trẻ trong trấn Ngũ Hương có hoạt động biểu diễn, Nhiếp Thư Diêu ôm Chu Nhất
vào ngực, đội cho cậu bé một chiếc mũ nhỏ để bảo vệ đầy.

Đây là lần đầu tiên chính thức đưa cậu bé ra ngoài.

Người dân ở trấn Ngu Hương thật thà chất phác, người nào cũng rất nhiệt tình lương thiện, nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu, họ luôn lịch sự chào hỏi, nếu như trong tay có cầm thứ gì cũng sẽ đưa cho đứa bé trơng ngực của cô.

Nhiếp Thư Diêu mỉm cười nhận lấy, nói cảm ơn rồi cùng con tiếp tục đi về phía trước, ở trung tâm trấn Ngu Hương có một
sân khấu biểu diễn lớn, để chào mừng ngày tết thiếu nhi, trường mẫu giáo trấn Ngu Hương đặc biệt cho nhóm trẻ em chuẩn bị các tiết mục biểu diễn đa dạng bao gồm ca hát, múa, hợp xướng, còn có cả khiêu vũ quảng trường.

Nhiều phụ nữ lớn tuổi trong khán giả vừa xem vừa cười

Nhiếp Thư Diêu ôm con đứng trong góc, nhìn những đứa trẻ đang ca hát nhảy múa trên sân khấu, cúi đầy nhìn Chu Nhất trong ngực mình, Chu Nhất vừa uống sữa xong đi loanh quanh một lúc cậu bé lại nhắm mắt ngủ say.

Cô ôm đầu đứa trẻ, chậm rãi bước về.

Đi được nửa đường cô nghe thấy giọng của Lỗ Thanh Á, cô quay đầy lại nhìn, một chân Lỗ Thanh Á bó bột, đang ngồi trên xe lăn.

Phía sau chiếc xe lăn là Chu Đạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: