Chương 207: Thay đổi môi trường sống
Cô ấy đến nơi lúc mười giờ, Nhiếp Thư Diêu đang dọn dẹp nhà cửa, chưa đầy một tuần, cô đã trang trí lại tất cả các ngóc ngách trong nhà, phòng khách rất ngăn nắp, trên tường có tre0 vài bức tranh, trên bàn trà đặt một lọ hoa, bên trong là những bông hoa mới được cô cắm.
Sắc mặt của Nhiếp Thư Diêu so với một tuần trước đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt có chút hồng hào.
Tổng Chanh mở cốp xe, lấy từng thứ bên trong ra đặt lên ghế sô pha, thấy cô ấy mang tới nhiều đồ như vậy, Nhiếp Thư Diêu cũng dặn cô ấy lần sau tới cũng không cần phải mang nhiều đồ tới như vậy. Cô cầm một túi to lên mở ra, thấy bên trong là mấy đôi giày trẻ em cùng kiểu dáng nhưng nhiều màu sắc khác nhau, cô lập tức hiểu ra, mấy thứ này không phải Tống Chanh mua.
Chính Chu Đạc đã mua nó.
"Cậu nhìn thấy rồi à?" Tống Chanh không muốn giấu cô: "Trên đường tới đây tớ đã gặp anh ấy."
Nhiếp Thư Diêu không nói gì, ngày thứ hai sau khi cô chuyển đến đây, hàng xóm đã đến phài cố tựng đồ, buổi sáng khi cô đang chuẩn bị nấu ăn thì dì Lý hàng xóm đã mang táo đỏ và cháo nấu chín tới, còn thuận tiện giúp cô trông đứa nhỏ. Buổi trưa, khi cô đang chuẩn bị nấu ăn, dì Triệu hàng xóm của cô đã mang gan heo với dầu mè đến, nói rằng nhà mình không ăn hết được, còn giúp cô thay tã cho đứa nhỏ.
Buổi tối, cô còn chưa nấu cơm, dì Vương hàng xóm đã mang canh cá tới, nói muốn chúc mừng cô vừa mới tới trấn Ngu Hương, nói muốn nấu để cô nếm thử một chút.
Ngày thứ hai cô mới tới đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, ban đêm đứa nhỏ kho"c rất lâu, đều có hàng xóm tới gõ cửa hỏi cô có muốn giúp dỗ đứa bé không
Cô cũng không phải là một kẻ ngốc.
"Cậu đang trốn tránh anh ấy à?" Tống Chanh cầm trống đồ chơi lên lắc muốn trêu chọc Chu Nhất nhưng thấy cậu bé đang ngủ, cô ấy lại không nhịn được khẽ nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, đè giọng xuống thật thấp hỏi cô: "Cho nên cậu mới chạy xa như vậy. "
"Không phải." Nhiếp Thư Diêu dùng ngón tay lau đi sữa trên kho"e miệng đứa trẻ, dịu dàng nhìn đứa trẻ nói: "Tớ chỉ muốn thay đối môi trường sống của mình mà thôi."
Trước khi Chu Đồ xảy ra tai nạn, Nhiếp Thư Diêu cũng đã nghĩ tới, sau này hai người sẽ đền trần Ngu Hương dưỡng lão.
Ban ngày, Chu Đồ ở trong sân vẽ tranh, còn cô sẽ đọc sách bên cạnh anh. Buổi tối hai người sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ, hai bên đường trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, mỗi ngày trôi qua đều yên tĩnh, tốt đẹp.
Nhưng Chu Đồ không còn ở đây nữa.
Cơn ác mộng của cô cuối cùng cũng lắng xuống sau khi cô chuyển đến thị trấn này một tuần! cổ không còn mơ thấy Chu Đồ khốn khổ nằm trên giường bệnh khóc lóc nói: "Cho tôi chết đi". Hoặc có khi mơ thấy Chu Đồ không khóc mà hỏi cô những câu hỏi như tại sao lại phản bội anh ấy? Hoặc cô sẽ mơ anh ấy đi trên con đường đầy hoa, nhảy lên hái một quả dâu tím trên cây dâu, dùng ngón tay lau sạch, đưa lên miệng cô và mỉm cười hỏi cô có ngọt không?
Khi Nhiếp Thư Diêu tỉnh lại, khóe miệng cong lên, nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top