Chương 206: Chạy trốn
Anh gật đầy nói: "Đưa Hứa Phi đi cùng em đi."
"Không cần." Đây là lần đầu tiên Nhiếp Thư Diêu nói nhiều với anh như vậy: "Em có thể tự mình làm được."
Cô không cần anh, không cần người của anh, cũng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ anh.
Chu Đạc liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa bé lần cuối, xoay người đi ra ngoài, giọng nói khàn khàn rơi vào không khí: "Được."
***
Nhiếp Thư Diêu còn chưa ở hết mấy tháng cũ, cô đã bế theo đứa bề ngồi xe tới một thị trấn nhỏ ở Bắc thị, có tên là trấn Ngu Hương. Nơi đây có phong cảnh cực kỳ đẹp ở Bắc thị, bởi vì ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp không ngừng đua nhau khoe sắc.
Trước kia Chu Đồ đã dẫn Nhiếp Thư Diêu tới đây chụp ảnh phong cảnh, hai người cũng ở một khách sạn, Nhiếp Thư Diêu đối với nơi này cũng không xa lạ gì.
Cô thuê một căn nhà có sân, hoa hồng leo tường trong sân đang nở rộ, cô không có nhiều hành lý, chỉ có hai chiếc vali, ngoại trừ một ít quần áo của cô, còn lại đều chất đầy bình sữa, tã bỉm, quần áo, đồ chơi của đứa nhỏ.
Sống ở đây được một tuần, cô mới gọi điện cho ba mẹ báo rằng mình vẫn an toàn, cô không nói cho bố mẹ biết địa điểm cụ thể mà chỉ nói với họ đừn ở lo lắng, cô và đứa bé vẫn sống rất tốt.
Ban đêm cô vẫn gặp ác mộng, thỉnh thoảng mơ thấy Chu Đạc, người đàn ông hôn lên trán cô nói lời xin lỗi, bối cảnh là trong phòng bệnh, Nhiếp Thư Diêu không phân biệt được là mơ hay thực. Cô chỉ nhớ khi đó trạng thái tinh thần của cô không ổn định, trong những đêm đó, Chu Đạc sẽ đến phòng bệnh để ở cùng cô.
Nhưng cô cũng không nghe rõ anh nói gì.
Cả đời anh chưa từng thừa nhận lỗi của mình với ai, làm sao anh có thể nói lời xin lỗi với cô.
Có lẽ đó là một giấc mơ.
Tổng Chanh là người đầu tiên biết địa chỉ của cô, cô ấy tranh thủ cuối tuần mua rất nhiều đồ đền gặp cô, trên đường bị xe của Hứa Cương chặn lại, Hứa Cương đưa cho cô ấy một túi đựng đầy đồ chơi trẻ em.
Tống Chanh giả ngu nói: "Tôi không đến gặp cô ấy"
Hứa Cương không trực tiếp vạch trần: "Tôi biết."
Anh ấy vừa nói biết, tốc độ giao đồ cũng không chậm chút nào, chỉ hai chữ đã nhét đầy bốn năm túi đồ, đồ ăn hoặc đồ chơi vào trong tay cô ấy.
Tống Chanh: "..."
Thật sự cô ấy không thể không thắc mắc có phải Chu Đạc có ý nghĩ khác với Nhiếp Thư Diêu hay không, nếu không thì tại sao một người đàn ông lại quan tâm đến em dâu của mình như vậy? Ngay cả khi ở trong bệnh viện, mỗi đêm anh đều sẽ tới phòng bệnh với Nhiếp Thư Diêu.
Anh không làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn Nhiếp Thư Diêu.
Đương nhiên, cũng có một lần, cũng không biết cô ấy bị hoa mắt nhìn nhầm rồi không, lúc cô ấy vừa mở cửa phòng bệnh đi vào, liền nhìn thấy Chu Đạc giống như vừa hôn lên trán Nhiếp Thư Diêu. Có lẽ là do góc độ nên cô ấy mới nhìn nhầm nhưng cô ấy cũng không hỏi Nhiếp Thư Diêu, vì dù sao Chu Đồ vừa mới mất, cô ấy hỏi vấn đề này cũng không tốt lắm.
Chỉ là những người xung quanh thấy Chu Đạc thực sự quá quan tâm đến Nhiếp Thư Diêu, Tống Chanh bắt đầy cảm thấy cậu cả Chu Đạc máu lạnh tàn nhẫn trong tin đồn dường như có chút nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top