Chương 205: Tia sáng le lói
"Sếp, xong rồi." Dương Vũ băng bó xong, thu dọn đồ đạc, lặng lẽ đi ra ngoài.
Chu Đạc kiểm tra thời gian, đứng dậy đi đến phòng Nhiếp Thư Diêu, cô đã ôm đứa nhỏ trong lòng ngủ say, hai mẹ con buổi chiều đã khóc quá lâu, hiện tại đang ngủ rất sâu.
Chu Đạc yên lặng ngồi ở mép giường nhìn hai mẹ con say ngủ.
Đứa bé đột nhiên khóc lớn, có lẽ là vì đói, Chu Đạc đưa hai tay bế đứa bé lên rồi bước ra ngoài, Hứa Phi vội vàng chạy tới, suýt chút nữa đụng vào anh, cô ấy lập tức chạy đi chuẩn bị bình sữa ấm dúi vào tay Chu Đạc.
Chu Đạc đặt đứa bé vào nôi, một tay cầm bình sữa đưa vào miệng nó.
Hứa Phi lặng lẽ chụp ảnh, đang chuẩn bị đi thay tã thì thấy Nhiếp Thư Diêu vội vàng chạy ra khỏi giường tới đây, thậm chí cô còn không mang giày, nhìn thấy Hứa Phi, cô khàn giọng hỏi: "Đứa bé đâu?"
Hứa Phi chỉ vào phòng em bé: "Đang uống sữa trong đó."
Khi Nhiếp Thư Diêu bước vào, tình cờ nhìn thấy Chu Đạc đang cầm bình sữa, đứa trẻ nhắm mắt ngậm núm vú cao su, đến khi khóe miệng có một ít sữa tràn ra.
Nhiếp Thư Diêu gặp ác mộng, trong giấc mơ Chu Đồ không còn, đứa bé cũng không còn nữa. Khi cô tinh dậy phát hiện đứa bé không thấy đâu, lúc đó tim cô như ngừng đập. Hiện giờ nhìn thấy đứa bé đang nằm trong nôi uống sữa, cô mới thả lỏng một chút, hai chân mềm nhũn.
Hứa Phi vội vàng bước tới đỡ cô về phòng, còn nói buổi tối cô ăn không nhiều, cô ấy sẽ xuống lầu nấu món gì ngon, lát nữa sẽ mang lên.
Nhiếp Thư Diêu không có từ chối, khàn giọng nói cảm ơn.
Vài phút sau, Chu Đạc bế đứa trẻ quay trở lại, anh vẫn không thể bế được đứa trẻ, bảo mẫu đã dạy anh nhưng anh cảm thấy không an toàn, sợ đánh rơi đứa trẻ nên đã chọn phương án phương pháp mà anh cảm thấy là an toàn nhất.
Anh đặt đứa bé lên giường, đắp một chiếc chăn nhỏ lên bụng, khi đứng dậy anh đổi ánh sáng từ đèn tường sang đèn sưởi, đứa trẻ uống sữa xong liền ngủ, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên mút chùn chụt, giống như chưa ăn no vậy.
Nhiếp Thư Diêu nhìn xuống tấm thảm dưới chân, thấy Chu Đạc rời đi, liền nói: "Em muốn mang Chu Nhất tới nơi khác sống."
Chu Nhất là biệt danh của đứa bé, tên là Chu Diễn Thịnh, cái tên này là do Chu Đồ chọn.
Chu Đạc dừng bước, không quay đầu lại, dạo này anh rất ít nói chuyện, giọng còn khàn khàn hơn cô: "Em định đi đâu?"
Nhiếp Thư Diêu không nói nữa, mục đích của cô chỉ là không muốn gặp anh hay liên quan gì đến anh nữa, làm sao có thể bảo anh chuyện mình sẽ đi đâu.
Chu Đạc quay đầu liếc nhìn cô một cái, sắc mặt Nhiếp Thư Diệu trắng bệch, hai mắt sưng tấy, khoé mắt và mũi đỏ bừng, miệng nứt nẻ vì thiếu nước cô vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Trong phòng bệnh, hầu như lúc nào cô cũng trông tuyệt vọng, không nhìn lên trần nhà thì cũng cúi xuống nhìn sàn nhà.
Bây giờ, cuối cùng trong mắt cô cũng có ánh sáng
Chu Đạc không muốn, cũng không thể phá hủy chút tia sáng le lói đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top