Chương 204: Xác không hồn
Ban ngày cả Tổng Chanh và Hứa Phi đều nói với cô, nói Chu Đồ chịu đựng lâu như vậy nhất định sẽ rất mệt mỏi, không liên quan gì đến cô nhưng không biết Nhiếp Thư Diêu có nghe thấy lời bọn họ nói hay không, cô chỉ mở to mắt nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, linh hồn như thể đã bị rút ra khỏi thân xác.
Bây giờ cô chỉ giống như một cái xác không hồn nằm ở đó.
Đêm đó, Nhiếp Thư Diêu uống thuốc ngủ, không ai biết cô đã tống bao nhiêu và lấy được nó từ đầu, chỉ biết Chu Đạc là người đầy tiên nhận ra sự khác thường, anh véo chặt cằm cô ép cô phải nhổ hết thuốc ngủ bên trong miệng ra. Sau đó anh đưa cô tới phòng cấp cứu để rửa ruột.
Cho đến khi bác sĩ bước ra và nói tính mạng của Nhiếp Thư Diêu không gặp nguy hiểm, bàn tay của Chu Đạc ở bên cạnh vẫn run rẩy.
Trạng thái tinh thần của Nhiếp Thư Diêu rất kém, cô rơi vào ngõ cụt do chính mình tạo ra, không thể thoát ra, nếu không phải cô mượn hạt giống Chu Đạc, cô sẽ không mang thai đứa bé này. Nếu cô không mang thai đứa bé này thì Chu Đồ tuyệt đối sẽ không biết đứa bé không phải con của anh ấy.
Nếu Chu Đồ không biết, khi ra đi liệu anh có yên tâm hơn không...
Nhưng anh ấy đã biết rồi, cho nên, khi anh ấy ra đi, rốt cuộc tâm trạng lúc đó khi rời khỏi thế giới này của anh ấy thế nào nhỉ?
Chỉ nghĩ đến đây, trái tim Nhiếp Thư Diêu đau nhói, cô không thể tha thứ cho chính mình, chính cô là người cho Chu Đồ hy vọng nhưng sau đó lại chính tay mình phá hủy hy vọng của anh ấy.
Chính cô đã hại chết Chu Đồ.
Nhưng đứa bé đã làm chuyện gì sai chứ?
Rõ ràng cô vẫn luôn chờ mong đứa nhỏ đến với thế giới này.
Cô rất muốn cùng đứa trẻ này lớn lên nhưng từ khi đứa bé này sinh ra cho tới bây giờ, cô chưa từng nhìn nó lấy một cái.
"Thật xin lỗi..." Nhiếp Thư Diêu ôm đứa bé vào lòng quỳ trên thảm, lớn tiếng khóc nói: "Mẹ xin lỗi..."
Chu Đạc từ phòng tắm đi ra, mặt không biểu tình ngồi vào bàn. Dương Vũ lấy ra bông gòn và bằng gạc trong vali để băng lại tay, khi biết Chu Đồ nhận được cuộc gọi là của Chu Thư Phương, Chu Đạc cũng không nói một câu, ánh mắt anh tối sầm lại tới nhà Chu Phổ.
Thấy tâm tình anh không tốt, Hứa Cương gọi Ninh Huy và Ninh Tân tới ngăn cản, Ninh Huy bị Chu Đạc đấm mấy phát vì chặn phía trước. Tới bây giờ, mắt anh ta vẫn còn tím bầm, Ninh Tân cũng bị gãy một chân.
Cũng may Tần Phong và Dương Vũ lúc đó cũng ở bệnh viện, nếu không có bốn năm người cùng nhau ngăn cản Chu Đạc, e là Chu Thư Phương đã bị Chu Đạc đánh chết.
Khi Chu Đạc dừng lại, toàn bộ mu bàn tay của anh dính đầy máu, không biết là của người khác hay của chính mình, lúc đó trong đầu anh không có suy nghĩ gì, chỉ có những lời nói của Nhiếp Thư Diêu chất vấn mình: "Là anh giết chết anh ấy..."
Mối hận thù kéo dài hàng chục năm với gia đình chú hai cuối cùng lại là quả báo đối với Chu Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top