Chương 203: Xin lỗi
Chu Đạc vào phòng em bé, Tống Chanh đang thay tã cho đứa nhỏ, còn Hứa Phi đang pha sữa bột cho em bé.
Kể từ khi Lỗ Thanh Á ngất xỉu tỉnh lại, đêm đó khi tham gia lễ tưởng niệm Chu Đồ, bà bất cẩn ngã bị thương ở chân, hiện vẫn nghỉ ngơi ở trong bệnh viện.
Có hai chị dâu ở lại và Hứa Phi ở nhà chăm sóc đứa bé nhưng Tống Chanh vẫn lo lắng cho tình trạng của Nhiếp Thư Diêu nên xin nghỉ hai ngày để ở cùng cô, thấy cô không ăn không uống, mặc dù cô ấy rất đau lòng nhưng lại càng đau lòng cho đứa bé hơn.
Đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã mất ba.
Cũng không biết trạng thái này của Nhiếp Thư Diêu tiếp tục bao lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ này nhất định sẽ phải chịu đau khổ
"Ông chủ." Hứa Phi nhìn thấy Chu Đạc đi vào, cô ấy tưởng anh muốn cho đứa nhỏ uống sữa liền cầm bình sữa muốn đưa cho anh.
Chu Đạc không cầm bình sữa mà đi thẳng đến chỗ Tống Chanh, hai tay ôm đứa bé bước ra ngoài.
Tống Chanh sợ hãi đuối theo anh hỏi: "Anh định làm gì?"
Chu Đạc đã đi ra khỏi phòng em bé, đi tới cửa phòng Chu Đồ và Nhiếp Thư Diêu, anh mở cửa đi vào, trong phòng tối om, Nhiếp Thư Diêu đang ngồi cuộn tròn trên thảm cạnh cửa sổ, trông cô giống như một quả bóng, nghe thấy tiếng động cũng không có phản ứng gì.
Chu Đạc đặt đứa bé lên thảm, xoay người đi ra ngoài.
Đứa trẻ bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc của đứa trẻ tràn ngập căn phòng.
Tổng Chanh kinh ngạc trợn to hai mắt, suy nghĩ một hồi, có lẽ điều này sẽ có ích, cô ấy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc, cuối cùng cô cũng không đành lòng nhưng chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng.
Đứa trẻ khóc một lúc lâu cũng không dừng lại, khóc cho đến khi giọng khàn đi.
Nhiếp Thư Diêu đang cuộn tròn đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn đứa bé, thật ra cô không thể nhìn rõ, chỉ có thể dựa theo âm thanh để phán đoán ra phương hướng của đứa trẻ.
Ai là người ôm đứa bé này tới, cô không muốn nhìn thấy nó.
Cô mò mẫm tiến về phía trước, khoảnh khắc cô vừa đưa tay chạm vào đứa trẻ, một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy ngón trỏ của cô.
Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ hơn một chút nhưng bàn tay nhỏ bé kia lại nắm ngón trỏ của cô rất chặt, giống như nó sợ cô sẽ bỏ đi, cho nên cứ nắm chặt không chịu buông ra.
Nước mắt Nhiếp Thư Diêu rơi xuống thảm, trái tim cô như bị dao cứa, đau đến không thở được, ngay cả tiếng kêu cũng yếu ớt: "Xin lỗi... Mẹ xin lỗi..."
Cô cẩn thận ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nó: "Mẹ lỗi... Là do mẹ không tốt.. Mẹ xin lỗi..."
Tống Chanh ở ngoài cửa nghe thấy Nhiếp Thư Diêu cuối cùng cùng khóc thành tiếng, lúc hày cô ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi Chu Đồ qua đời tới nay, đêm nào Nhiếp Thư Diêu cũng gặp ác mộng, mỗi đêm cô đều hét lên, không ngừng gọi tên Cho Đồ, vừa khóc vừa xin lỗi anh ấy.
Giống như cái chết của Chu Đồ là do cô gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top