Chương 202: Tất cả là lỗi của cô

"Cám ơn trời, mợ hai và tiểu thiều gia vẫn bình an." Hứa Cương ở bên cạnh cuối cùng cũng dám lên tiếng, đầu tiên anh ấy dùng điện thoại di động chụp ảnh khuôn mặt của đứa trẻ, sau đó vén chăn lên để xác nhận thông tin trên vòng tay của đứa trẻ là của Nhiếp Thư Diêu, cuối cùng hỏi y tá đưa đứa bé được đưa đi đâu, anh ấy sẽ đi theo.

Ở bên kia, y tá đẩy Nhiếp Thư Diêu ra ngoài, đưa cô đến phòng bệnh chung, Nhiếp Thư Diêu mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, cô vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn rõ vệt nước mắt

Chu Đạc đứng trước giường bệnh nhìn cô một lúc rồi đi về phía trước vài bước, dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, bảo Ninh Huy canh giữ cô trong phòng bệnh, sau đó quay người bước ra ngoài.

Tiếp theo, anh còn phải giải quyết tang lễ của Chu Đồ.

Cáo phó được đăng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó, bà cụ Chu vừa nghe tin lập tức từ nước ngoài chạy về, Chu Phổ cũng đưa hai con trai về, sau khi nghe tin dữ, tất cả thành viên trong Chu gia từ nhiều nơi đều quay về.

Lễ tưởng niệm do Chu Đạc sắp xếp được tổ chức trong phòng trưng bày nghệ thuật, nơi chứa đầy tranh của Chu Đồ, khi người thân và bạn bè, trong đó có những người hâm mộ Chu Đồ đến chia buồn, họ có thể nhìn thấy từng bức tranh của anh ấy. Mỗi bức tranh đều có một tấm thiệp nhỏ ở góc dưới ghi lại câu chuyện đằng sau bức tranh.

Địa điểm là do Chu Đạc lựa chọn nhưng mỗi búc tranh ở đây đều do Nhiếp Thư Diêu biên soạn, bao gồm cả câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh đều do chính cô viết ra, ghi lại cảnh Chu Đồ cười sống động như thế nào, sau đó dùng đôi tay đó vẽ nên những tác phẩm hiện tại.

Đây là cuộc triển lãm nghệ thuật mà Chu Đồ hằng mơ ước nhưng lại không thể trực tiếp tham dự

Vào đêm sau lễ tưởng niệm, một nhánh của nhà họ Chu từ đâu biết được những điều ghê tởm mà Chu Thư Phương đã làm với vợ và con gái mình, một nhóm người bước vào. Một đêm loạn tới mức gà bay chó sủa không lúc nào được yên ổn, Chu Phổ cũng bị chọc giận tới mức suýt chút nữa không qua khỏi. Một đám người xông vào đánh Chu Thư Phương xong còn cảm thấy vẫn chưa đủ, trực tiếp lột sạch quần áo trên người anh ta rồi ném anh ta ra đường.

Người qua đường vây quanh chụp lại cảnh tượng anh ta trần chuồng vừa khóc lóc vừa van xin. Sau đó anh ta còn bị tố cáo, cảnh sát lập tức tới đưa anh ta đi điều tra, cuối cùng anh ta bị kết án hơn mười năm tù vì tội hiếp dâm.

Khi Chu Đạc nhận được tin báo, anh đang đi thang máy từ gara lên tầng hai.

Sau khi Nhiếp Thư Diêu xuất viện, cô vẫn luôn nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn không uống, thậm chí không thèm quan tâm đến con.

Ba Nhiếp, mẹ Nhiếp cũng cảm thấy có lỗi với Nhiếp Thư Diêu muốn đưa cô về nhà nhưng Nhiếp Thư Diêu nhất định không chịu đi đâu, cả ngày không nói một lời, trong lòng cô rất đau đớn, cũng rất hận nhưng không có tình yêu.

Cô ghét bản thân mình nhất.

Chính cô đã giết Chu Đồ.

Là cô.

Đáng lẽ cô phải chết cùng Chu Đồ.

Nhưng viên thuốc ngủ cô uống đã bị Chu Đạc phát hiện, cô không chết.

Trong phòng bị rèm dày che kín, đã lâu cô không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cô ngồi co ro trên thảm, ôm đầy gối, đôi mắt trống rỗng vô thức lại rơi nước mắt.

Tất cả là lỗi của cô.

Đều là lỗi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: