Chương 201: Hận anh
Nhiếp Thư Diêu tuyệt vọng, đau đớn kêu lên, mạch máu nổi lên trên cần cổ trắng nõn thon thả: "Tôi không muốn nó nữa... Tôi hận anh... Tôi không muốn sinh đứa bé này ra..."
"Hận anh?" Chu Đạc dùng sức bóp mạnh tới mức tưởng như sắp bẻ gãy xương của cô.
Các bác sĩ và y tá đang hét lên tâm trạng của sản phụ không ổn định , phần dưới cơ thể chảy máu rất nhiều, họ yêu cầu Chu Đạc xoa dịu cảm xúc của sản phụ, Hứa Cương vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay Chu Đạc hét lên bảo anh buông ra: "Sếp! Anh bình tĩnh lại đã! Mợ hai đang rất đau lòng! Cô ấy chỉ tức giận nên mới nói như vậy thôi, anh không nên tưởng nó là thật!"
Mắt Chu Đạc đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn tức giận và đau đớn đang ập đến trong cơ thể nhưng một giọt nước mắt vẫn từ khóe mắt rơi xuống, rơi thẳng vào mặt Nhiêp Thư Diêu.
Nhiếp Thư Diêu không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài, cũng không thể nhìn thấy nỗi đau của anh, cô chỉ biết Chu Đồ đã vĩnh viễn ra đi.
Ý nghĩa sự tồn tại của đứa trẻ này đã không còn nữa.
Quần của Nhiếp Thư Diêu nhuốm đỏ máu, các bác sĩ và y tá vội vàng đẩy cô vào thang máy, chạy nhanh vào phòng sinh, nhiều giọng nói khác nhau kêu gọi người nhà ra ngoài. Người mẹ chuyển dạ sớm, phần dưới chảy máu rất nhiều. tình hình rất nguy kịch.
Nếu chậm trễ thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Không liên quan gì đến đứa bé." Chu Đạc cúi đầu nhìn vào đôi mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng của cô, anh ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô nói chuyện, giọng nói khàn khàn: "Nhiếp Thư Diêu, em không thể không cần nó.
Chu Đạc vẫn đứng bất động ở cửa phòng sinh.
Em trai Chu Đồ của anh qua đời, mẹ anh là Lỗ Thanh Á đang hôn mê, cũng không biết có phải Nhiếp Thư Diêu chịu kích động quá lớn mà chuyển dạ sớm.
Y tá lấy rất nhiều túi máu lao vào phòng sinh, sau khi cửa phòng sinh đóng lại cũng không có nhân viên y tế nào bước ra.
Ba giờ sáng bệnh viện yên tĩnh đến mức người ta cảm thấy bất an, Chu Đạc đứng đó mười phút không nhúc nhích, trên tay vẫn còn dính một chút máu, Hứa Cương muốn dùng khăn tay giúp anh lau sạch. Nhưng khi nhìn thấy cảm xúc giấu sau đôi mắt u ám của anh, anh ấy lập tức rút tay lại, lùi về phía sau, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Ninh Huy đã tới một lần, báo cáo Lỗ Thanh Á không có việc gì, chỉ bị kích thích dẫn tới hôn mê, hiện giờ đã được tiêm thuốc an thần.
Bác sĩ đem giấy báo tử của Chu Đồ đưa cho Chu Đạc, anh vẫn luôn im lặng , sắc mặt không chút thay đổi cúi đầu xuống ký tên, cảm xúc của anh cực kỳ đè nén nhưng từ xa có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người, đôi mắt anh như dính đầy máu, đỏ bừng.
Còn có cả vết tay đỏ bừng trên mặt của anh nữa.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bác sĩ vày tá lần lượt đi ra, cuối cùng Chu Đạc cũng cử động, tiến lên một bước, một y tá nói với anh: "Hai mẹ con vẫn bình an vô sự, bởi vì đứa trẻ sinh non nên cần phải để trong lồng ấp mấy ngày quan sát, anh mau tới xem đứa bé một chút đi."
Cơ mặt căng thẳng của anh thả lỏng một chút, anh nhìn thấy một ý tá khác đang ôm một chiếc chăn bông nhỏ, bên trong quấn đứa trẻ, một khuôn mặt nhỏ lộ ra ở phía trên, nhỏ đến mức không to bằng nắm tay của anh, mắt chưa mở, miệng hơi há ra, đứa bé vẫn đang không ngừng khóc ré lên, mặt tím tái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top