CHƯƠNG 2 : CHỚM NỞ
Chương 2 : Chớm nở.
(1.1)
------------------------////////////-----------------------
hôm nay cemi không tha về chiếc chén nào cả, ngày hôm qua và cả tận hôm kia. không hề có một chiếc nào nữa, kim minjeong đã không còn cho cemi ăn nữa rồi.
---
dù chỉ là tình cờ, tôi cũng không thể thấy được bóng dáng của em trong trường, hi vọng nhỏ nhoi cũng không có. tôi biết phải tìm em ở chỗ nào đây, làm sao để tôi có thể nói xin lỗi với em? có thể tôi thấy việc làm của mình "bình thường", nhưng lỡ em đã thực sự không thích và trở nên ghét tôi thì sao. nên tôi muốn xin lỗi em một cách chân thành nhất để em có thể tha lỗi cho tôi. và quan trọng nhất là, tôi cũng thấy rất nhớ em...
tôi không chắc đó là một nỗi nhớ da diết, chỉ là tôi không thể ngừng nghĩ về em, tôi rất muốn gặp em, muốn tiếp tục tình bạn "ngộ nghĩnh" này với em, muốn ở bên em để tìm hiểu về em nhiều hơn. tôi vẫn còn quá nhiều khúc mắc chưa được giải đáp về người con gái "kì lạ" đó...
nhưng ngay khi chỉ mới biết được tên và lớp của em, tôi lại làm em giận mất tiêu.
---
"kiểm tra đánh giá giữa học kì một đã kết thúc, cô thực sự rất tự hào về lớp mình! các em đã đạt các con điểm rất đẹp trong bài thi của mình! cố gắng tiếp tục tiến bộ nhé!"
"các em nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị chiến đấu cho cuối học kì nhé! sẽ khó hơn một chút, nhưng cô tin là lớp mình sẽ làm được!!! giờ các em nghỉ nhé." - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, giọng cô ấy nhẹ nhàng, êm tai và luôn nói những lời xinh đẹp, dễ nghe! tôi vô cùng thích những khoảnh khắc này, được nghe cô cổ vũ và động viên cho lớp vào những kì thi đang đến thì không còn gì sánh bằng được nữa. vô cùng ấm áp và chữa lành đối với tâm hồn lạnh lẽo của tôi đây.
và vì đây là những năm học cuối của khoảng thời gian cấp ba, nên thực sự những điều này là tuyệt đối vô giá. lên đại học rồi, sẽ rất khó "tìm" được những người giáo viên ân cần và chịu khó với chính chúng ta như vậy. ta nhất định phải trân trọng lấy!
---
"jimin, dạo này toàn bỏ về trước thôi, hôm nay tóm được mày rồi nha." - saehe, cô bạn thân của tôi đây rồi.
"dạo này học nhiều, tao phải về sớm, xin lỗi không nói cho mày, tí nữa về chung không?" - tôi mới chợt nhớ ra đã khoảng một tuần tôi không đi về cùng với bạn mình hay bất cứ ai, tôi đã luôn cắm đầu học và...à...và chỉ toàn quan tâm đến tên đanh đá kia thôi!
"dọn cặp nhanh lên."
nhà tôi và saehe khá gần nhau nhưng hầu như không có sáng sớm nào chúng tôi chạm mặt nhau. lí do thì là tôi đi sớm hơn nó, nó thì lúc nào cũng sát giờ mới xách đít vào lớp. ngày trước là toàn tôi rủ nó về cùng vì cùng chung đường, nhưng gần đây thì tôi hơi bận và còn có nhiều "chuyện khác" nữa, nên tôi đã không thể đi về cùng saehe.
"hôm nay lại không vui lắm, đi cửa hàng tiện lợi không?" - tôi đã để chiếc bụng đói này được gần cả ngày rồi, phải đi nạp năng lượng thôi!
"ừ, đằng trước có kìa, vào đó đi."
cửa tự động của cửa hàng mở ra, tiếng chuông ngân vang chào đón khách hàng. tôi nhanh chóng lấy rổ xách nhựa rồi phóng qua khu vực đồ ăn nhanh, cạnh đó là một quầy nhỏ riêng về soju, tôi đưa tay lấy một chai được đặt trên kệ cao nhất rồi bỏ vào rổ xách theo thói quen. bỗng chợt thấy hơi lạnh sống lưng...
"chị uống rượu?" - đây rồi, người làm tôi suy sụp. dù chẳng là cái gì với nhau cả, em đây rồi!
"kim minjeong!" - tôi nói lớn vì bất ngờ.
"chị khùng hả, tự dưng la tên em!" - em quát tôi vì tôi đang làm mọi người chú ý...
"kim minjeong!!!!!"
em vứt vội cục cơm nắm đang cầm trên tay vào rổ xách nhựa dưới chân em, hình như em cũng đang mua một núi đồ ăn....y hệt tôi.
cục cơm nắm đáp rổ an toàn, em dùng cả hai tay chặn miệng tôi lại, không để tôi la tên em nữa. đôi mắt cún dễ thương không thể chối của em cứ chằm chằm nhìn tôi, rồi dần trở thành một ánh mắt kì thị. tựa như hệt lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em cũng nhìn tôi với ánh mắt kì thị và đầy hận thù đó.
có thể em không nói ra, nhưng ánh mắt của em đã nói lên nhiều thứ, thứ gì đó...thật đáng sợ. tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh, nhìn em rồi gật đầu liên tục để ra dấu hiệu rằng tôi đã biết tôi nên làm gì. em mới buông tay mình ra, cúi xuống cầm rổ xách lên bỏ đi, lúc bước đi không quên tặng tôi một cái liếc thật sắc sảo ban thẳng vào mặt tôi.
đúng là kim minjeong, đanh đá có một-không-hai.
nhận được ánh mắt "yêu thương" mà em trao, tôi phì cười rồi nói to cho em bước đi vẫn có thể nghe thấy:
"láo, quá láo!" - tôi vừa nói vừa cười khúc khích, làm ai nấy cũng hướng mắt về phía tôi.
tôi muốn chạy theo em, muốn giữ em lại, nhưng tôi đã hẹn với saehe, tôi không nỡ bỏ đi, lại càng không nỡ để nàng đanh đá kia lần nữa "mất tích". tôi đặt mạnh rổ xách xuống cạnh quầy mì gói, vừa chạy tay vừa mò lấy chiếc điện thoại trong túi. bắt kịp những bước chân của em, tôi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt em:
"quét mã đi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với em!"-tôi không biết gương mặt của mình lúc này nhìn ra sao, liệu nó trông buồn cười đến thế nào khi đã làm những việc "điên rồ" và xấu hổ này trước mặt nhiều người và quan trọng là với em...tôi chưa từng thể hiện lên một trạng thái nào ngại ngùng như bây giờ cho em thấy... ngay lúc này, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đang trở nên nóng dần, khắp cả khuôn mặt. tôi ngại quá đi mất, nhưng vì em nên tôi sẽ mặt dày thêm tí nữa!
em thấy rồi cũng phì cười vì bất lực với tôi, em chìa điện thoại ra, tôi thành công có được số điện thoại và tài khoản KakaoTalk của em.
trong lòng bỗng dâng trào một cơn mưa hạnh phúc, không có lí do cụ thể nào, tôi tự dưng thấy yêu đời đến lạ.
tôi có được số của em xong, không chào không nói, tôi chạy ù về phía rổ xách vẫn đang ở đằng kia. rồi nhón chân vẫy tay đi kiếm saehe. xin lỗi saehe, giờ tôi đến với bạn đây!
---
"mày đi đâu nãy giờ vậy? tao đợi mày từ nãy giờ!"
"tao chỉ đi loanh quanh kiếm vài món lạ thôi! xin lỗi, xin lỗi."
"lâu khiếp!"
cuộc tra hỏi đến từ saehe kết thúc, chúng tôi lần lượt thanh toán rồi lên lầu để vào khu vực ngồi ăn, nhưng món chính ở đây là rượu.
"ủa hôm nay mua rượu, bộ có chuyện gì sao?" - saehe giờ mới nhận ra chai rượu màu xanh xanh trong bịch hàng tôi đang cầm, nó liền hỏi tôi.
"thì có chút chuyện...buồn thôi,nhưng mày yên tâm! đó là chuyện của ban nãy! giờ thì hết rồi!"
"à à, hoá ra ban nãy mày lâu như vậy chắc là có lí do. hẳn là hết buồn rồi!" - nó nói xong thì cười nhếch mép vào mặt tôi, con nhỏ này đọc tôi như sách!
tôi bị nhỏ bắt bài, không biết là nó biết và hiểu được những gì, nhưng kệ vậy, quan trọng là tôi sắp dỗ được kim minjeong rồi!!!
tâm trạng tôi cũng phấn khởi lên nhiều, tôi quyết định không uống rượu nữa. tôi nhét chai rượu cất vào cặp rồi ngồi ăn các món lặt vặt khác, tám chuyện cùng saehe.
trò chuyện một hồi lâu, tôi cũng đã kể hết cho saehe về kim minjeong. từ nay tôi sẽ liên hệ với saehe mỗi khi cần "giúp đỡ" vậy!
---
"ừm...xem nào...bài tập đã xong, soạn tập vở đã xong, đồng phục đã xong..."
"được! đủ đồ nghề! giờ đi ngủ thôi!"
tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, bên ngoài thì điềm tĩnh nhưng bên trong thì náo loạn! tôi buồn ngủ, nhưng thực ra trong lòng đang vui không thể tả. một niềm vui đã dấy lên trong lòng tôi kể từ lúc được gặp kim minjeong, một niềm vui đã dâng trào từ suốt buổi chiều đến tận thời điểm bây giờ.
tôi cứ ngỡ là toang rồi, tôi sẽ không gặp lại em đâu, em ghét tôi rồi các thứ...tôi còn nghĩ là em cố tình tránh né mỗi khi thấy tôi trong sân trường nữa cơ! bởi thế mà tôi không thể tìm thấy em ở trường học!
không gặp em ở trường, nhưng gặp em ở chỗ khác ngoài trường, thậm chí em còn là người bắt chuyện.
không phải ông trời vẫn cho tôi cơ hội xin lỗi em
sao?
---
tôi đã rất muốn nhắn cho em từ lúc về đến nhà, nhưng lạ thay, can đảm của tôi, dũng khí của tôi...đâu hết cả rồi? sao tự dưng lại run thế này? chính miệng tôi đã bảo với em là tôi muốn nói chuyện với em mà! tôi bị quái gì đây! tôi không dám nhắn, tôi ngại, tôi không biết nên nhắn gì nữa!
trong đầu thì lên kế hoạch, bày ra nhiều "mẫu văn" để gửi tin nhắn cho em, nhưng thực tại thì...lúc này thì...không ổn lắm...
tôi đã kiệt sức cả ngày hôm nay trên trường rồi, tôi sẽ đi ngủ để tỉnh táo chút đã!
nên tôi quyết định đi ngủ trước! tôi sẽ soạn văn để trò chuyện với em sau vậy, hẹn kim minjeong lần khác nhé!
thời gian chầm chậm trôi qua, sự yên tĩnh lấn át căn phòng, tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu, mắt đã không thể hé lên tí nào nữa.
---
*ting...
*ting...
*ting...
tiếng thông báo vang lên ba hồi, tôi có nghe nhưng không để tâm nhiều...kệ đi, chắc là thông báo từ tổng đài, mạng xã hội hay là cái gì đó linh tinh thôi...không quan trọng đâu mà phải lo.
*ting...
*ting...
*ting...
lần nữa ba hồi thông báo lại vang lên, tôi bắt đầu khó chịu vì tiếng thông báo đang phá đi hỏng giấc ngủ của mình. tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ kê đầu giường, mục đích của tôi là để tắt tiếng thông báo. nhưng cái gì trước mắt đây?
*Bạn có 6 tin nhắn từ người dùng Minjeong Kim*
"nhiều chuyện muốn nói của chị là đây hả?"
"là không một tin nhắn hả?"
"chị còn không mau phản hồi em?"
"chị đúng là tên đáng ghét!!! em đâu có sai khi nghĩ chị là người kì quặc đâu chứ!"
"bây giờ là chín giờ rưỡi"
"chị ngủ sớm vậy sao?"
dù tin nhắn em gửi toàn là những lời "khó nghe" và trách móc tôi, nhưng??? còn nhưng cái gì nữa, em nhắn là phải trả lời, chuyến này tôi quá may mắn rồi, xem người đanh đá chủ động nhắn tin cho tôi này!
"xin lỗi, chị ngủ sớm."
"em làm chị bất ngờ quá ^_^ em mà cũng chịu nhắn cho chị sao? trước cả khi chị nhắn cho em luôn chứ! ( ◠‿◠ )"
Minjeong Kim
"ý chị là sao? vậy thì em không nhắn nữa, đừng có mà tự cao nha!"
ôi em nói chuyện gì mà dư thừa! tôi không tự cao thì ai tự cao được nữa? em chứ có phải cục đá ven đường đâu mà không tự cao cho được, tôi mới là cục đá ven đường đây nè!
"thôi mà, em đừng giận. và em ngủ ngon nhé."
tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, dỗ em nhanh nhanh rồi ngủ tiếp thôi ~
Minjeong Kim đã xem 3 phút trước
.
.
.
"ngủ ngon."
tôi cứ tưởng em sẽ nhắn cái gì đó thật dài và nội dung chỉ toàn là mắng mỏ tôi thôi chứ? hoá ra chỉ có hai chữ.
chỉ là tin nhắn ngủ ngon thôi mà, em đâu cần dành nhiều thời gian để đọc như vậy? là em ngại đúng không, minjeong kim?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[à mà tôi không biết tự cao là gì đâu nhé('∀`)].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top