CHƯƠNG 1 : CON MÈO HÁU ĂN
Chương 1 : Con mèo háu ăn.
(1.1)
------------------------//////////-------------------------
.Công viên Selji, 17:48
mèo xám hôm nay lạ quá, sao cứ mãi chui vào bồn
hoa làm gì vậy nhỉ?
"làm gì mà cứ chui rúc vào bồn hoa thế cemi?" - tôi vừa nói vừa cau mày với chiếc mèo lông cụt của mình.
"là cemi sao? tên đẹp quá."
tôi đang cúi mình xuống bồn hoa để dắt cemi ra khỏi đó thì chợt từ sau bồn hoa có tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. do đang trong tư thế nấp sau bồn hoa nên tôi chẳng thể biết được tiếng nói đó từ phía nào hướng đến.
tôi cầm dây đang dắt cemi kéo nhẹ ra, sau đó vuốt cho rớt hết những lá cây bám trên bộ lông. phủi thật sạch sẽ và tươm tất cho cemi, tôi mới đứng dậy để nhìn xem phía bên kia là ai.
khi tôi vừa đứng dậy, đối diện tôi là một cô gái đang đứng nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc. tôi hơi sợ, vì đang là buổi chiều tối. trời đã tối dần, vậy mà giờ lại có một thiếu nữ đang đứng nhìn tôi chằm chằm. nhìn người này như kiểu ba giây nữa là sẽ lao lại ăn thịt tôi mất.
"xin chào?"
"cậu...cậu ổn chứ?" - tôi chủ động hỏi cậu ấy. vì hiện giờ cậu ấy đứng im như tượng đá mà nhìn tôi chằm chằm.
"không có sao, chăm sóc mèo của cậu tốt vào đi."
vừa dứt câu, người này đã quay lưng lại rồi bỏ chạy mà đi mất.
"gì vậy chứ? mèo tôi thì tôi vẫn chăm mà." - tôi vừa nói một mình vừa cười khờ với hành động khó hiểu của người đó.
---
sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà, tôi đổ hạt cho mèo ăn rồi thay tô nước cho nó. chuẩn bị sẵn cát mới và mọi thứ trước khi đến trường học, sau đó tôi mới yên tâm đi học.
khi vừa bước ra khỏi nhà, lại có một cái chén bằng mút xốp đang nằm bừa bãi trên cỏ sân vườn nhà tôi. nhưng thực ra tôi cũng không lấy làm lạ nhiều, vì tôi đã thấy chiếc chén bằng mút xốp ở đó được từ khoảng năm ngày trước.
nhưng tôi chỉ nghĩ là do cemi tha vào nhà thôi, mà cemi thì cứ tha về hoài, lần nào tôi vứt chiếc chén thì lúc đi học về nó cũng lại tha một chiếc khác về. nên tôi mặc kệ, không vứt của nó nữa.
suy nghĩ xong một hồi, tôi lại tiếp tục rãi bước đến trường.
---
"các em nghỉ."
giờ trưa đã đến, tôi đến căn tin để mua một phần ăn lớn để thưởng cho bản thân sau khi học môn tôi ghét nhất, toán. ban nãy, tôi đã dặn đội bạn ăn trưa của mình rằng hãy ăn trước và nghỉ ngơi đi, tôi đi gặp bạn. tôi mua xong suất ăn của mình, liền vội vã đi ra sân sau của trường, đi đến phòng thể chất. tôi không đi gặp ai cả, chỉ là hôm nay tâm trạng không được rõ ràng, tôi không biết mình đang bị gì nữa. lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, tốt nhất là như vậy, trước khi mà tôi trở nên cọc cằn với mọi người một cách vô cớ.
tôi gạt cái chốt cửa sang một bên, đơn giản vì hôm nay nó không có khoá, đó cũng là lí do tôi chọn đến đây thay vì kiếm một gốc cây ngồi. trong này tối tăm, nhưng có ánh nắng chiếu vào, không quạt không máy lạnh. nhưng ấm hết cả người, thể xác lẫn tâm trạng. bình yên đến lạ, tôi rất thích!
giờ thì bắt "mồm" vào chiến đấu với suất ăn lớn!
mà sao tự nhiên lại thấy nhớ cemi rồi, mà cũng phải, nhà đâu còn ai ngoài tôi và chiếc mèo xám xịt ấy.
tôi vẫn thấy dạo này cemi lạ lắm, cảm giác như nó đã giao lưu với ai đó, không thèm ở với tôi nữa?
mà có một điểm tôi không chắc, là cô gái kì lạ hôm qua. dù là kì lạ, nhưng giữa cô ấy và cemi...đã từng gặp nhau? tự dưng tôi gọi tên của nó, rồi cô ấy nói "là cemi sao?". không phải kì lạ sao, cemi suốt khoảng thời gian tôi đi học, chắc chắn chỉ ở nhà, không thể nào giao lưu với ai được khác. và những chiếc chén mút xốp mà cemi tha về, không lẽ cô ấy đã cho nó ăn? nhưng bằng cách nào mới được?
"nhoàm nhoàm" - tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, mà nghĩ mãi vẫn thấy kì kì. không nghĩ ra được, chân mày tôi vô thức cau lại vì khó chịu.
"ai làm cậu khó chịu?" - một người con gái ló đầu vào, núp thân sau cánh cửa phòng thể chất, hai tay để ra đằng sau lưng rồi khẽ hỏi tôi.
gì đây? cô gái hôm qua? chung trường? cô ấy cũng vào phòng thể chất để ăn ư?
"hả"
"à à không, tớ bình thường mà."
tôi nên nói gì tiếp theo đây...
"cho tớ ăn nữa."
"cậu ngồi xuống đi." - không thành vấn đề, tôi nghĩ nếu cứ chiều theo cậu ấy thì có lẽ bản thân tôi sẽ cảm thấy mọi chuyện bớt khó hiểu hơn.
"cậu ăn nhiều nhỉ?" - cậu ấy nói rồi cười nhẹ.
"tớ...tớ, tớ chỉ tự thưởng thôi, bình thường tớ ăn ít lắm!" - tôi bối rối giải thích, mới lần đầu mà để lại ấn tượng xấu thì thật là không nên. mặc dù tôi háu ăn thật!
"haha, cậu đâu cần giải thích!" - cậu ta lại cười, ai cản tôi đi, tôi lao vào cắn cậu ấy luôn quá! tôi dễ quê lắm đó.
được rồi, tha cho cậu ấy, tôi im lặng không phải tôi sợ mà tôi im lặng tại tôi hết chối được rồi!
"mà cậu không tò mò?" - cậu ấy nói.
"có, sao mà không tò mò được. nói luôn đi, cậu là ai?"
"nhìn cậu giống tiền bối, chắc tớ phải gọi bằng chị rồi! haha."
"rốt cuộc là cậu lớp mấy? tên gì?" - tôi nghiêm túc hỏi.
"kim minjeong, lớp mười một, mười một A1."
"vậy thì chuẩn rồi, gọi chị đi cưng!"
"ừ thì chị, mà tiền bối gì nói chuyện trẻ trâu quá. gì mà "gọi chị đi cưng!" "
"kệ tôi, vẫn lớn hơn cô là được!"
không phải gọi cô ấy nữa, nhóc này nhỏ hơn tôi, tôi tự dưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. nhưng mà, sao nhỏ dám gọi tôi là trẻ trâu??? tôi làm gì có! tôi ngầu thế cơ mà!
"dạ dạ, chị khối trên." - nhỏ nói xong, hai đứa cùng cười khúc khích. dù cả hai chẳng biết là vui chỗ nào, chắc tại trẻ trâu!
"tôi hỏi tiếp, có được không?" - tôi vẫn chưa hết tò mò, lại tiếp tục tra hỏi.
"được."
"về hôm bữa, câu nói của em, "là cemi sao?". ý em là sao? em biết chú mèo đó?"
"tại chị không chăm sóc nó đấy chứ."
"cái gì? em đang nói gì vậy?"
"em thường hay cho nó ăn thôi, không có gì hết."
"nhưng ở trong nhà, làm sao em vô được?"
"em đâu có vô, là em thấy nó ngoài đường cơ mà!"
tôi lại lấy làm lạ, gì vậy nè, cửa lúc nào cũng khoá kĩ mà?
"em không biết con mèo là của chị, cũng không biết là của ai. nhưng em đã âm thầm cho nó ăn suốt từ tháng trước."
"tận từ tháng trước?" - chiếc chén xốp chỉ mới ở đó được năm ngày thôi mà...
"nhưng mà từ lúc nào không quan trọng, chị luôn để đồ ăn cho nó, không thiếu cái gì! sao vẫn còn ăn thêm, lại còn là đồ của người lạ!"
"chị yên tâm, từ giờ chắc không còn lạ nữa."
"?"
"mà những lần em cho nó ăn, nó đều ăn sạch bách, có phải là tính háu ăn và ăn nhiều như chủ nó?"
"này!"
theo như hiện tại, thì mọi chuyện là cemi đã đi ra ngoài bằng cách nào đó? và rồi em ấy gặp kim minjeong, được kim minjeong cho ăn rồi quý kim minjeong luôn sao? vậy là lúc ở công viên hôm qua, cemi cứ chui vào bồn hoa, hoá ra là nghe mùi của kim minjeong từ phía bên kia bồn hoa.
"hừm hừm tôi nghĩ là tôi hiểu rồi." - tôi nói rồi gật đầu lia lịa một mình.
"kệ chị, đó là lí do em nói chị hãy chăm sóc mèo thật tốt vào."
"nhưng chị vẫn chưa hiểu, tại sao cemi ra ngoài được."
"hẳn là có chỗ nhỏ để em ấy chui ra, nhưng thôi chị cứ để em ấy như vậy đi!"
"tại sao?"
"để em còn cho em ấy ăn, chị thì không cho nó ăn đầy đủ như chị nói!"
"chị đổ rất nhiều hạt đấy nhé!!! chẳng qua là tại nó ăn nhiều quá thôi!!!"
"nhưng chị sẽ "vá" lại lỗ hỏng trong nhà sau, không để nó ra khỏi nhà nữa."
"chị không muốn nó gặp em nữa à? chị cũng không sợ nó chán sao?"
"nếu em muốn gặp cemi, có thể gõ cửa nhà chị sau mỗi giờ học, chị thì chỉ có cemi thôi. chị sợ mất đi chú mèo đó lắm." - jimin nói với vẻ mặt không hề uy tín, phần lớn là để dụ kim minjeong qua nhà mình chơi. nhưng thật ra cô cũng sợ mất mèo, trừ những lúc cemi gặp kim minjeong.
"ờ thế cũng được!" - kim minjeong nghe xong thì gương mặt toát vẻ khá hài lòng, đứng dậy phủi váy chuẩn bị rời đi.
"chiều nay em có rảnh?" - jimin hỏi.
"rảnh, tan học về em sẽ đợi chị ở đây. nên nhớ, em chỉ qua nhà chị vì lo cho mèo thôi đó!"
"tôi biết rồi em ạ!"
kim minjeong vừa bước ra khỏi phòng thể chất thì chuông reng, tôi nhanh chóng thu dọn lại chỗ vừa ngồi ăn cho sạch sẽ. không quên cài chốt cửa cẩn thận, rồi phóng như bay về lớp học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top