1.2
"xin lỗi, trên lớp phải phụ giúp thầy cô nên chị xuống trễ..."
"đi nào, em muốn gặp cemi!" - em gạt lời nói của tôi sang một bên, cầm tay tôi kéo đi một cách nôn nao.
"ah em từ từ thôi, té bây giờ."
vừa nãy còn trong sân trường là nhỏ cầm tay tôi kéo đi, giờ bước ra khỏi cổng trường thì ngược lại. tôi cầm tay dắt nhỏ về hướng nhà mình. mà sao phải nắm tay ý nhỉ? để nhỏ tự đi theo cũng được mà ha?
tôi quay đầu để nhìn biểu cảm của nhỏ thấy thế nào, tự dưng nắm tay như vậy không biết có thấy khó chịu không...
"chị nhìn cái gì?" - em cau mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi, pha lẫn chút ngại ngùng trong câu nói của em.
"hì không có gì!" - tôi bất giác tỉnh khỏi đôi mắt cún con của em, chỉ là thử nhìn để xem biểu cảm của em, mà tôi lỡ lạc vào đôi mắt em luôn rồi.
thôi kệ! em không thấy khó chịu thì thôi, tôi cũng thích tay em!
tôi lấy bình tĩnh xong quay lại nhìn thêm cái nữa, rõ là vẻ mặt chưa từng thấy của cô gái đanh đá này, mặt nhỏ đang ửng đỏ thì phải? đôi mắt thì cứ vô thức nhìn xuống đất, ẻm ngại à?
"sao chị..." - em lại ngập ngừng nói gì đó, tôi không nghe rõ.
"hả? chuyện gì?"
"à không có gì, em nhớ nhầm một chuyện thôi." - em trả lời tôi như thể trốn tránh điều gì đó.
một khoảng lặng mờ ám suốt con đường về nhà. không ai có thể lí giải được!
"đến rồi, đợi mở cửa." - tôi bỏ tay em ra khỏi tay mình rồi mò chìa khoá trong cặp.
"nhanh lên." - em hối tôi.
"à phải rồi, bên đó, cái đó của em à?" - tôi nói rồi chỉ vào chiếc chén bằng mút xốp ở sân cỏ.
"đúng, em bỏ thức ăn vào đó mỗi lần gặp cemi. để nó gặm về nhà mà không làm đổ."
"haha, chu đáo quá."
"ai như chị!"
vừa mở cửa, chào đón là đôi mắt tròn xoe của cemi nhìn bọn tôi. kim minjeong, em ấy còn chẳng buồn gỡ cặp hay áo khoác ra, chỉ thấy cemi là liền ngồi xuống vuốt ve nó ngay.
cemi cũng chẳng lạ gì cái "người" này, thoải mái cho người ta vuốt rồi cứ đi qua đi lại xung quanh chân của kim minjeong.
"em đưa áo khoác và cặp đây, chị treo trên giá cho."
"cảm ơn chị." - em làm thao tác thật nhanh tháo cặp và áo khoác ra rồi tiếp tục vuốt ve lấy cemi.
không chú ý em nữa, tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy trà và đồ ăn vặt cho em, lau lại chiếc bàn ở phòng khách rồi đặt chúng lên cẩn thận.
"kim minjeonggggg."
"em nghe rồi!"
---
tôi ngồi một mình ở phòng khách, vẫn đang đợi tiếng bước chân từ kim minjeong.
hai phút.
năm phút.
mười phút.
đã mười phút hơn, vẫn chưa thấy em bước vào, tôi thở dài hơi thất vọng, chỉ nghĩ sao em mê mẩn con mèo đó hơn cả tôi. tôi trượt tay vào cổ áo, kéo chiếc cà vạt màu xanh biển ra khỏi, gỡ đi một nút của áo sơ mi cho thoải mái rồi tiện tay nhét cà vạt vào túi váy.
"xin lỗi chị." - kim minjeong nói, người em toát đầy mồ hôi do ngồi ngoài hành lang nóng nực.
"em uống trà đi, có bánh nữa."
thực ra ban nãy là cố tình, kim minjeong trong phút chốc đã tính bỏ về mà không thông báo cho yu jimin, em đã không muốn đối mặt với yu jimin. chỉ là từ trường đến nhà của yu jimin, nhưng cái nắm tay suốt đoạn đường đó, em không quên được.
em hấp tấp cho bánh vào miệng, uống nhanh ly trà rồi tiếp tục nói:
"em chỉ đến xem cemi một chút, chắc là đủ rồi! em uống trà xong sẽ về ngay."
"ừ rõ rồi, nhưng khi nào về cũng được, em đâu cần căng thẳng như vậy?" - tôi nằm dài trên sofa rồi nói với vẻ giọng lười biếng, để mặc em ngồi đó ăn bánh uống trà một mình.
"em đâu có căng thẳng gì..." - ngay cả lúc em trả lời tôi, vẫn thể hiện rõ vẻ căng thẳng của em đó thôi.
tôi khẽ nhìn trộm sang gáy cổ của em, vì nơi đó toát ra mùi hương nhè nhẹ, không phải mùi sữa tắm, càng không phải mùi nước hoa. mùi hương dịu ngọt của em, tôi nằm sofa đằng sau lợi dụng ngửi lấy mùi hương ấy, một mùi hương rất dễ chịu.
"em có phiền không nếu như..." - chẳng nói hết câu, chỉ là lỡ lầm thôi, nơi đó toát ra mùi hương rất nhẹ nhàng và dễ chịu, thu hút lấy tôi, tôi không kiềm được mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
tôi đã làm một chuyện rất kinh khủng với một người lạ, vừa chỉ mới gặp được hai ngày duy nhất.
"chị!?" - kim minjeong, người hồn vẫn chưa về sau cái nắm tay của yu jimin. giờ lại thêm một nụ hôn vào gáy cổ, suy nghĩ được đếch gì nữa đây?
"chị xin lỗi! chỗ đó thơm! chị không cố tình..." - tôi lúng túng nói lớn.
"chị điên rồi! em đi về đây!" - em dùng tay che gáy cổ của mình, em quát to với gương mặt đỏ ửng, giựt vội chiếc cặp và áo khoác trên giá rồi rời khỏi nhà với tiếng "rầm" lớn của cửa.
thôi xong, tôi làm em giận rồi.
---
trên đoạn đường về nhà, kim minjeong đang nghĩ cách làm sao để giải thích yu jimin thái độ của mình ban nãy. nghĩ lại thì em không hề giận, chỉ là do ngại quá nên không kiểm soát được mà nổi đoá lên một lúc...
kim minjeong lúc này lại có nhiều hoài nghi về chính mình, cũng chỉ là con gái với nhau, yu jimin chỉ muốn ngửi thử mùi hương của mình, hẳn không có ý xấu. không phải vấn đề to tát, tại sao bản thân em phải ngại đến mức như vậy...dù sao thì tự dưng bỏ đi về ngang thật là kì cục!
"toang thật rồi minjeong ơi! mày đang làm gì đây?"
"giờ giận người ta như vậy, biết mở lời kiểu gì đây hả trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top