#12
Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, kể từ ngày Dụ Ngôn hôn mê. Em thực sự rất gầy. Tóc của em chuyển dần về màu đen, dài thêm một chút. Dây nối đã được tháo bớt, chỉ còn lại vài ống truyền nhỏ. Các vết thương ngoài da của em cũng lành lại, băng trên người cũng đã vơi đi.
Khổng Tuyết Nhi đeo kính, tóc buộc đuôi ngựa ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng ban ngày chiếu vào phòng em, sáng rọi nơi nàng tranh thủ kéo bàn tới để làm việc. Bó hoa hồng mới cắm he hé nở. Mùi cà phê thơm nức. Nàng chỉ vừa trở về sau ba ngày liên tục ngồi trên máy bay không ngừng nghỉ. Chủ căn hộ của em tại Bắc Kinh sau khi biết chuyện khuyên nàng trả lại nhà thay mặt em, phần tiền đã đặt trước của em cũng được dì ấy tốt bụng hoàn trả. Nàng tới Bắc Kinh thu dọn đồ đạc. Em vẫn vậy, đồ đạc chẳng nhiều mấy. Mọi thứ chỉ cần hai vali là đã đủ. Nàng xách theo cả đàn guitar của em. Từ Bắc Kinh nàng trở về Tam Á để dọn dẹp qua nhà cửa, để đồ dùng không cần thiết của em lại nhà. Nhân tiện lấy thêm đồ dùng cho mình nữa.
Đàn guitar của em đang ở đây, cùng vài quyển sách em thích. Nàng sẽ đọc sách cho em những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ tự học đánh guitar để em có thể nghe được trong giấc ngủ dài.
Khổng Tuyết Nhi đã bỏ rượu rồi. Từ ngày em hôn mê. Trạng thái tỉnh táo cùng số thời gian khổng lồ mà nàng có giúp nàng có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút. Ngoài viết bài để gửi về tòa soạn và nghiên cứu các tác phẩm mới, nàng phát hiện ra vẽ tranh cũng thật tốt. Từ cửa sổ phòng Dụ Ngôn, nàng có thể thấy cả hoàng hôn và bình minh. Có thể thấy cả thành phố trong tầm mắt. Nàng đi mua một giá vẽ, một ít màu, đặt trong góc phòng em. Mỗi ngày vẽ thêm một chút.
Vậy là trong lúc em mơ màng, nàng đã thấy mình quay trở về làm chính mình trước đây. Hay chỉ cần ở cạnh em, năng lượng trong nàng lại cháy sáng trở lại.
Nếu em tỉnh dậy và cùng nàng làm những thứ này, có lẽ nàng sẽ thực sự được sống lại một lần nữa. Em là phượng hoàng tái sinh, nàng sẽ là bông hoa tuyết vĩnh cửu giữa lửa niết bàn.
Dụ Ngôn của nàng, không có em vườn nhà ở Tam Á đã héo rũ thật rồi.
Nàng kéo ghế lại gần em, nắm tay em xoa nhẹ. Cảm giác lành lạnh ở ngón tay làm nàng giật mình.
Em vẫn đeo nhẫn. Nàng mãi mới nhận ra điều này. Khi giờ em gầy đi, ngón tay cũng thon lại, nhẫn lỏng ra trông thấy.
Nàng nhẹ nhàng rút nhẫn ra khỏi ngón tay em. Chợt nghĩ tới nhẫn còn trên tay mình. Nàng cũng chưa từng tháo ra. Khổng Tuyết Nhi chưa từng tháo nhẫn em tặng ra khỏi tay. Là nàng không đủ can đảm. Là vì nàng muốn giữ em ở cạnh. Cũng là nàng không muốn đánh mất những ngày tháng trong hồi ức được cùng em.
Nhẫn của em sáng bóng, bên trong cũng có khắc chữ giống như nhẫn của nàng. Nàng rút nhẫn của mình ra, ghép hai dòng chữ lại cạnh nhau.
"Our meeting would be meaningful. Only if you ask to see me."
"Our meeting would be meaningful. Only if you ask to see me."
"Our meeting would be meaningful. Only if you ask to see me."
Chỉ duy nhất khi chị muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa.
Vậy giờ, chị muốn gặp em rồi, tỉnh dậy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top