#1 - 2

Dụ Ngôn tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, khí trời Bắc Kinh dạo gần đây bụi bặm, làm em khó thở vô cùng. Em ngồi bó gối bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi bình minh lên. Cốc sữa đêm qua em uống nguội lạnh trên bàn, bút và giấy vẽ lộn xộn khắp nơi. Em nhìn bầu trời mù mịt, tự hỏi liệu bình minh hôm nay có nhìn thấy được không? Nhật kí của em bỏ dở trên sàn, một trang bị vò nát, lỗ chỗ nhòe đi như bị nước nhỏ giọt xuống. Trên trang giấy bên cạnh còn ghi nhàn nhạt một cái tên ba chữ.

Em nhìn xa xa, mặt trời lên thật rồi. Em nhớ bầu không khí trong lành, em sẽ ngồi giữa vườn hoa nhỏ của mình, nhìn hoa hồng leo trên tường gạch đỏ, nhìn hoa lily trổ giữa đám hoa cát tường, nhìn vài chậu hoa cúc tần bì được xếp gọn trong góc. Trên bàn em sẽ đặt những bức tranh, vài khuông nhạc gọn gẽ, một tách trà chị pha đúng như em vẫn thích. Em đợi bình minh lên, ngân nga đôi câu hát trong miệng, giữa khu vườn của em, trong vòng tay của người mà em yêu nhất.

Dụ Ngôn ngẩn người nhận ra những điều mình đang nghĩ, em lắc đầu để nó trôi đi. Bình minh của thực tại khác xa bình minh trong lòng mình. Đã một năm em chưa được nhìn thấy bình minh ấy. Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt.

Điện thoại của em rung lên từng hồi, trên màn hình hiện tên Ngu Thư Hân. Em chậm chạp nhấc máy.

"Em đây."

Đầu dây bên kia có chút im lặng.

"Dụ Ngôn, em có biết.." – Ngu Thư Hân ngập ngừng – "Dụ Ngôn này, em có nhớ tuần sau là ngày gì không thế?"

"Em nhớ." – Dụ Ngôn trả lời.

"Vậy em sẽ đến chứ?"

"Em sẽ đến."

Dụ Ngôn gật đầu trong vô thức, dù người kia không thể thấy được em.

Ngu Thư Hân cúp máy tạm biệt, Dụ Ngôn cũng không buồn suy nghĩ gì thêm.

Em làm sao có thể quên được. Vì em đã hứa rồi mà.
Chị đã quên chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top