Chương 1

Nhở "ăn" nhầm cháu trai của bạn thân thì sau này tôi phải gọi bạn thân là "Dì nhỏ" à?
Ai đó cứu tôi....

Hôm đó là sinh nhật của tôi, bạn thân nói sẽ tặng tôi một món quà lớn, bảo tôi đến nhà cô ấy lấy. Mở cửa ra thấy trong nhà có một em trai vô cùng đẹp trai đang nằm ở đấy.

Sau khi "ăn" sạch sẽ người ta rồi mới phát hiện, vậy mà tôi lại ngủ với nhầm người, em trai kia không phải là quà mà bạn thân tặng tôi, mà là cháu trai cô ấy, vừa mới bỏ nhà đi hôm qua.

Bạn thân đi công tác ở thành phố khác, ngay ngày sinh nhật của tôi, lại còn không thể đến tham gia sinh nhật với tôi. Bảo tôi tự đến nhà cô ấy lấy quà. Tôi uống hơi nhiều, đến khi cảm thấy hơi chóng mặt rồi, tôi mới đến nhà bạn thân. Sau khi mở cửa, giây phút đầu tiên là nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai đang nằm trên sofa ấy, tôi gần như tỉnh rượu luôn rồi. Hí hí

Ôi mẹ ơi! Đây là món quà siêu to khổng lồ mà Diệp Phi Phi nói đấy à? Hahahahahaha!!!

"Diệp Phi Phi, cuối cùng cậu đã giống con người rồi đấy."  Tôi cười miệng ngoác tới tận mang tai. Sau khi gửi tin nhắn cho Diệp Phi Phi xong, tôi lao về phía người đang nằm trên sofa kia, "Em trai, chị đến đâyyy!"

Giờ phút này thì còn dè dặt cái gì nữa, cứ xong việc đã rồi tính tiếp!

"Chị... chị đè vào em rồi." Em trai nằm trên sofa sững người mất một lúc lâu, vẫn chưa hoàng hồn, sau đó mới chớp chớp mắt, nói.

Wow, em trai này không những đẹp trai, đến cả giọng nói cũng hay như vậy, lỗ tai tôi cũng muốn có em bé luôn rồi đây này!

"Vậy cưng có muốn đè lại không? Hửm....."

Nếu đổi lại là lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ không mở miệng nói ra được những câu như thế, nhưng lúc đó uống nhiều rượu quá, quan trọng nhất, đối diện còn là một em trai có thể có "kinh nghiệm phong phú" như thế này. Tôi nghĩ mình không thể để cậu ta xem thường được.

Vậy nên,  trong khi nói câu ấy, tôi còn nháy mắt, sau đó được đà thổi nhẹ một cái vào tai cậu ta. Hiệu quả làm tôi rất hài lòng, vì tôi thấy rõ yết hầu của cậu ta chuyển động, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên!

Chị đây đúng là vẫn rất có sức quyến rũ mà!

Nhưng mà em trai này có vấn đề gì vậy, tôi đã ra hiệu một cách rõ ràng thế rồi, sao vẫn không làm gì? Chẳng lẽ đây lại là một loại giá khác, cái đồ lừa đảo Diệp Phi Phi kia chơi tôi, vẫn chưa trả tiền?

Không quan tâm nữa, làm trước rồi tính sau!  

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu (nguyện hi sinh vì trai đẹp), hôm nay Cố Tiểu Nhiễm tôi nguyện làm quỷ phong lưu một lần vậy!

Tôi không chút do dự, hôn lên đôi môi gợi cảm kia.

"Ơ... chị, chị..." Mắt cậu ta mở to, ngây ngốc nhìn tôi. Ôi cái vẻ mặt vô tội này, là do kĩ năng diễn xuất giỏi, giả vờ thuần khiết, hay đây là lần đầu tiên làm việc này, thật không thể hiểu nổi. Còn trẻ như thế, đã hứng chịu sự tàn nhẫn của xã hội, làm loại việc này, nếu không phải trong nhà có bố mẹ già bị bệnh nặng thì chắc chắn là phải nuôi em trai, em gái... Thật đáng thương.

"Ngoan, hôm nay là sinh nhật chị đây, chỉ cần cưng phục vụ thật tốt, chị sẽ cho cưng 5 sao, sau đó sẽ giới thiệu cưng cho vài phú bà." Tôi nheo mắt, nói xong cũng không thèm để ý cậu ta có phản ứng như thế nào, cứ thế thò tay muốn cởi quần áo cậu ta ra luôn.

"Chị... chị có chắc là muốn không?" Yết hầu cậu ta chuyển động, hai tay giữ chặt tay tôi.

"Đương nhiên!" Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, "Lẽ nào, cưng không được?"

Chữ cuối cùng kia, đối với bất kì người con trai nào, chắc chắn đều có tác dụng. Quả nhiên tôi vừa nói xong, chỉ nhìn thấy mặt cậu ta biến sắc, trong ánh mắt hiện lên tia dục vọng mãnh liệt.

"Chị, chị đừng hối hận!" Cậu ta nói xong, trực tiếp lật người lại, trở thành người làm chủ đè tôi xuống bên dưới.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng, thì đột nhiên cậu ta từ sofa đứng dậy, cúi xuống bế tôi lên, "Vào phòng ngủ."

Vừa đúng ý tôi!

Cái sofa nát này nhỏ quá, ảnh hưởng đến cậu ta... a không phải, ảnh hưởng đến sự thể hiện của tôi!

Rõ ràng tôi đang chủ động tấn công, kết quả lại bị làm cho đến mức nằm im trên giường... Nhưng nghĩ đến việc đây là công việc của người ta, tôi lại yên tâm thoải mái nằm đó. Cùng lắm thì boa cho cậu ta thêm chút tiền, tôi cũng không phải là không có tiền.

Không thể không nói, người trong ngành có khác, sau khi cơn đau lúc mới bắt đầu qua đi, tôi cảm thấy bản thân cả đêm như đang trên mây vậy. Em trai này giống như không biết mệt... làm đi làm lại hết lần này đến lần khác.

Tôi chỉ có thể dùng tám từ để hình dung "trận chiến" đêm qua: "Một đêm nhiều lần, không trùng tư thế."

Diệp Phi Phi đúng là một người bạn tốt, để làm tôi vui,  bỏ hết vốn liếng ra luôn. Cả đêm như vậy, tôi mệt không chịu nổi, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Phá hoại giấc ngủ của người khác đúng là tội ác tày trời! Tôi định không thèm để ý đến nó, nhưng người gọi quá cứng đầu, cứ gọi liên tục như muốn giết người đến nơi ấy, gọi không ngừng nghỉ. Tôi chỉ đành lết tấm thân tàn xuống giường, đi ra sofa ở phòng khách nhặt điện thoại lên nghe.

Nhìn thấy người gọi là bạn thân, tôi giận dữ nói luôn, "Diệp Phi Phi, tốt nhất là cậu có chuyện cho bằng trời nên mới gọi cho mình."

"Sao giờ cậu mới dậy, nhận được quà chưa?" Quà?

Tôi nghĩ lại một lượt, đột nhiên nghĩ ra hôm qua sinh nhật tôi, cô ấy tặng tôi một món "quà lớn"..

"Hahaha, nhận được rồi, nhận được rồi." Nghĩ đến em trai hôm qua, bỗng cảm thấy khá vui.

"Nghe giọng điệu cậu như vậy, chắc là đã dùng rồi hả? Không tồi chứ? Thoải mái không?" Trong điện thoại Diệp Phi Phi cười một cách ám muội.

"Hahaha, cũng ổn cũng ổn, ổn hơn trong tưởng tượng một chút... Có điều, so với những thứ mà cậu từng tặng cho mình, thì lần này là xịn sò nhất.

Năm ngoái, cô ấy tặng tôi một hộp bcs, kết quả là, bạn trai tôi mới yêu được hai ngày cảm thấy tôi không thuần khiết, nói tôi chỉ ham muốn cơ thể của anh ấy, chia tay tôi.

Năm trước nữa, cô ấy tặng tôi một hộp quà vô cùng đẹp, nói bên trong là một món quà vô cùng đặc biệt, ai biết được bên trong là cây xương rồng được vận chuyển bằng máy bay về từ sa mạc, thiếu chút nữa thì đâm chết tôi rồi.

Năm trước trước nữa...

Thôi bỏ đi, cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Món quà năm nay, chắc là lương tâm cô ấy trỗi dậy, bồi thường cho tôi, đủ để tôi tha thứ cho tất cả những tổn thương trước kia.

"Quà" lần này khá đắt nhỉ? Tôi nhìn quanh một vòng nhà cô ấy, không thấy có bóng người, trong lòng nghĩ chắc cô ấy trả tiền để cậu ta đi rồi. Đứa trẻ đáng thương như vậy, nên boa cho cậu ta chút nữa. Tiếc là, quên mất không xin phương thức liên lạc.

"Cũng được... mua thứ ấy thật ra không đắt lắm, chỉ là nửa đêm rồi còn đưa tới, phí vận chuyển hơi đắt tí. Nhưng mà chỉ cần cậu thích, thì đáng lắm. Hahaha"

Một người sống sờ sờ như vậy, còn cần phí vận chuyển? Chẳng lẽ bay từ thành phố khác qua đây à?

"Xem như con nhóc cậu có tâm."

"Haha đương nhiên, mình tìm lâu lắm mới tìm thấy được đồ mô phỏng như vậy, nếu cậu dùng chán rồi thì nói với chị đây, lần sau chị đây mua cho loại khác."

Tôi: "?"  Mô phỏng? Vậy nên, thứ hôm qua không phải người thật? Hơn nữa còn có loại khác?

Hôm qua là em trai trong sáng, ngây thơ, vậy có phải sẽ còn có đại thúc hoang dã, anh trai dịu dàng...

"Diệp Phi PHi, rốt cuộc cậu có phải bạn thân mình không, có thứ tốt như vậy, vậy sao không nói với mình sớm hơn!"

Nếu như thật sự có người máy giống thật đến như vậy, còn có thể đặt riêng theo từng loại, vậy còn cần đàn ông để làm gì....

"Hôm qua mình cũng mới biết đến cửa hàng này, chẳng phải đã bắt người ta đêm hôm cũng phải giao hàng rồi đấy sao."

Được rồi, mình trách nhầm cậu rồi.

"À đúng rồi, giờ cậu đang ở nhà mình hay nhà cậu?" Chưa đợi tôi mở miệng, Diệp Phi Phi đã hỏi tiếp.

"Nhà cậu, hôm qua uống nhiều quá, ngủ ở nhà cậu." Nhà tôi ở ngay tầng dưới, khi đó muốn chăm sóc lẫn nhau, nên mua nhà trong cùng một khu chung cư, cùng một tòa nhà luôn, nhà cô ấy cao hơn nhà tôi 5 tầng.

Hôm qua mở tiệc sinh nhật ở nhà tôi, bạn thân tôi rất chu đáo, biết nhà tôi nhiều người, nên để "quà" ở nhà cô ấy.

"Vậy cậu có gặp cháu trai mình không... Hôm qua nó cãi nhau với bố mẹ, cả đêm không về nhà. Mình nghĩ có khả năng nó biết mình đi công tác nên lén lút chạy đến nhà mình."

"Gì cơ? Cháu cậu á?"

Vậy nên... Người hôm qua nằm trên sofa căn bản không phải quà cô ấy tặng tôi, mà là cháu trai cô ấy?

"Ừ, cao cao gầy gầy, không gặp à?"

"MÌnh..." Mình không chỉ gặp không đâu, còn ngủ với cậu ta luôn rồi.

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?

Nhưng mà, nếu như tôi ngủ với cháu trai cô ấy, thì quà cô ấy tặng, rốt cuộc là cái gì?

Tôi ậm ừ trả lời Diệp Phi Phi một lát, sau khi tắt điện thoại, mở wechat ra, nhìn thấy một núi tin nhắn cô ấy gửi cho tôi tối qua: "Cố Tiểu Nhiễm, nhận hàng!!! Cậu ngủ chết luôn rồi à?"

"Hàng mình bảo người ta để ở trên hộp cứu hỏa trước cửa, đừng có nói mình không tặng quà sinh nhật cho cậu, là tự cậu không nghe điện thoại đấy!"

Điện thoại của tôi cứ đến 11 giờ là tự động bật chế độ không làm phiền, nên căn bản không nghe thấy chuông điện thoại.

Cánh tay tôi run rẩy mở cửa nhà cô ấy ra, đi đến bên cạnh bình cứu hỏa, lấy ra một chiếc hộp giấy dài dài. Nhìn thấy cái hộp, trong lòng tôi bỗng có một dự cảm không lành. Hàng mô phỏng... rất thoải mái...

Tôi không quản được tay mình, vừa bước vào cửa đã tò mò mở ngay chiếc hộp ra. Sau đó xé mấy lớp giấy bọc.

Bùm...

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy thứ này, tôi vẫn không đứng vững, cứ thế ngồi bệt luôn xuống đất, cả thứ đó cũng  rơi  xuống đất theo.

"... So với những thứ mà cậu từng tặng cho mình, thì lần này là xịn sò nhất."

"Có thứ tốt như vậy, vậy sao không nói với mình sớm hơn!"

...

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, tôi vừa đã nói những gì với Diệp Phi Phi thế!!! Nhưng vẫn may là, chưa nói việc ngủ với cháu trai cậu ấy cho cậu ấy biết, nếu cậu ấy biết, sẽ đánh chết tôi mất!

Nhưng bây giờ phải là thế nào? Tôi khẽ nhúc nhích, giơ tay nhặt cái của nợ làm bỏng cả tay ở cách đó không xa kia. Vào đúng lúc này, cửa kêu cạch một tiếng, bị người ở bên ngoài mở ra.

Tôi ngẩng đầu lên trong vô thức, đổi diện với người vừa đi từ ngoài cửa vào. Con trai, cao cao, gầy gầy... Đây chẳng phải là đứa cháu trai vô tội của Diệp Phi Phi đó sao?

"Khụ... Chị, tay chị đang cầm cái gì thế kia?" Cậu ta bước qua chỗ tôi. Tim tôi thắt lại. Đm*!

"Cái này... cái này..." Tôi muốn nhét nó vào lại trong hộp, nhưng lại phát hiện cái vỏ hộp kia đã bị tôi xé nát ra rồi.

Tôi vội vàng giấu thứ đó ra đằng sau, ngẩng đầu nhìn cậu ta yếu ớt nói: "Nếu như tôi nói, thứ này chỉ là tôi giúp dì nhỏ cậu nhận hàng... cậu tin không?"

Cậu ta có tin hay không thì tôi không biết... dù sao nếu người khác cầm thứ này nói với tôi những lời như vậy, chắc chắn là tôi sẽ không tin. Nhưng đây là sự thật mà. Thứ này là do Diệp Phi Phi mua, vậy nên tại sao tôi không thể rõng rạc nói: "Đúng vậy, thứ này là do Diệp Phi Phi mua đấy!" Sao càng nói càng có cảm giác như đang giấu đầu hở đuôi vậy?

"Biết rồi, là dì nhỏ của em mua." Cậu ta xách đồ bước vào bên trong, lúc đi ngang qua chỗ tôi còn cúi đầu nói vào tai tôi, "Dù sao chị cũng có em rồi, không cần đến nó."

Tôi "???"

Cậu ta liếc một cái thứ trên tay tôi rồi xách đồ đi vào bên trong.

"Chị đi tắm trước đi rồi qua đây ăn sáng, không biết chị thích ăn gì nên em mua cả cháo, bánh bao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top