Chương 4: Nói chuyện đi
" Xin chào! Em là Cố Dương, là người mới đến. Từ giờ sẽ sống chung cùng với các anh"
" Ơ...ờ!"
Vũ Viên Hạo tối hôm qua về có hơi muộn, chuyện trong nhà có người mới hoàn toàn không chút phát giác. Cậu mới chỉ nghe Ella nhắc qua, cũng không ngờ tới Cố Dương lại chuyển qua nhanh như thế
Chuyện là thế này, Cố Dương cảm thấy mình đột ngột dọn qua có chút không tự nhiên. Vì thế sáng hôm sau, cậu đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhờ có chiếc mền của Lâm Thiên Trạch, tối qua cậu ngủ rất ngon, rất có tinh thần và nghị lực để dậy sớm. Không mang gì đến quả thực có chút bất tiện, giống như việc sáng nay Cố Dương muốn sửa soạn một chút, làm vệ sinh cá nhân nhưng lại không tiện dùng đồ của người khác. Vì thế đành chạy đi mua ít đồ dùng cá nhân, bàn chải, dao cạo râu,... đều sắm đồ mới. Tiền thì vay của lão Nhị, nhờ hắn chuyển khoản, chờ khi có dịp sẽ trả
Lâm Thiên Trạch thấy cậu không mang đủ đồ đạc, rất có ý tốt cho cậu mượn. Cố Dương cũng không tiện từ chối, chỉ nói cảm ơn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Trở lại với việc làm bữa sáng, Cố Dương đối với việc nấu ăn có thể nói là không rành lắm, vì thế cậu lén đi mua bữa sáng ở một quầy bán đồ Hoa. Trở về nhà thì hâm nóng lại một lần nữa, ba người trong nhà cũng rất cảm kích về thái độ tận tâm tận lực của Cố Dương
" Cậu cũng trịnh trọng quá rồi đó! Nhớ hồi tôi mới chuyển tới đây, chỉ trực tiếp chào hỏi bọn họ một câu. Nào, ngồi đi!"
Vũ Viên Hạo cũng thi nghiên cứu sinh, cùng trường với Lâm Thiên Trạch, chỉ có điều là khác chuyên ngành. Hắn lớn lên đẹp trai, tướng tá lại cao lớn, thoạt nhìn, Cố Dương còn cho rằng hắn là một vận động viên. Người ngồi bên cạnh Vũ Viên Hạo, cũng là người cuối cùng trong nhà, tên Triệu Minh.
Triệu Minh không có thi nghiên cứu sinh giống như hai người kia, cậu là sinh viên năm ba trường đại học XX. Lúc giới thiệu qua, Cố Dương khá vui mừng khi biết hai người học chung với nhau, nhiều thêm một điểm chung thì càng dễ nói chuyện. Người này từ phong thái, cách nói chuyện, cho đến diện mạo đều rất nhẹ nhàng, thận trọng, trước sau đúng mực. Không khỏi khiến cho Cố Dương nhớ tới hình ảnh Lưu Nhiên trong tiệc rượu của Trương Đông Quân
" Em tên Cố Dương đúng không? Năm mấy rồi?"
Vũ Viên Hạo húp một ngụm sữa đậu lành, cắn chiếc bánh quẩy đã bị gặm đến một nửa. Trông bộ dạng thật giống như người bị bỏ đói lâu ngày được ăn một bữa xa hoa
" Em học năm hai, vì có chút chuyện nên chưa kịp nói gì với các anh đã vội vã chuyển qua. Thật ngại quá!"
" Aizz! Ngại gì chứ! Đều là anh em cả, không cần khép nép như vậy"
Cố Dương vội nói:" Làm gì có! Chỉ là em là người mới, lại nhỏ tuổi nhất, có chút lễ nghĩa vẫn phải giữ"
Vũ Viên Hạo phất tay: " Xem cái bộ dáng như nàng dâu nhỏ của cậu kìa! Cứ thoải mái đi, chúng tôi đâu có ai bắt nạt cậu đâu! Đúng không?"
Vũ Viên Hạo hất cằm về phía hai người kia. Triệu Minh hoàn toàn không quan tâm đến hắn, chỉ chăm chú ăn nốt bữa sáng. Lâm Thiên Trạch thì không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Lại nói, nếu không phải tối qua Lâm Thiên Trạch mang chăn mền đến cho mình, Cố Dương thật muốn chửi chết hắn
" Bao giờ cậu chuyển đồ đạc vào đây? Có cần giúp gì không?". Lâm Thiên Trạch uống xong một ngụm cà phê thì cũng xong luôn bữa sáng, Cố Dương phát hiện, hình như anh không đụng đến sữa đậu lành
" Không cần đâu, đồ đạc cũng không nhiều. Em tự mình đi cũng được!"
Vũ Viên Hạo liền nói: " Nhà cũ của em ở đâu? Hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến lớp, để Triệu Minh đưa em đi, hôm nay hắn rảnh"
Cố Dương nhìn thoáng qua phía Triệu Minh, thật ra, cậu cũng không muốn ngồi xe buýt cho lắm. Nhưng nghĩ tới việc trở về rất có khả năng gặp lại Chu Ái, cậu đành lắc đầu từ chối. Việc hai người chia tay, thiết nghĩ không cần để nhiều người biết
" Thật sự không cần đâu! Với lại, sau khi dọn đồ, em còn chút chuyện cần xử lí, không tiện làm phiền người khác"
Vũ Viên Hạo cũng không ép cậu nữa, chỉ nói:" Thế, nếu cần giúp gì thì nhớ bảo anh nhé!"
Cố Dương cười, rất biết ơn nói: "Nhất định!". Nói xong lại cúi xuống ăn nốt bát cháo đã hơi nguội của mình
_____________________________
Cố Dương vì không muốn làm phiền Triệu Minh, càng không muốn để người khác biết chuyện riêng của mình với Chu Ái nên đã bắt xe buýt về nhà. Nhà đối diện đang sửa sang lại vườn nên rất ồn. Cố Dương thấy có mấy người đang tụ tập ở đó, trong đó có dì May, người hàng xóm duy nhất mà cậu nhớ tên
" Ryan, tối hôm qua cậu không về nhà sao?". Vừa thấy cậu, dì May khàn giọng hỏi. Trời trở lạnh, người già thể chất cũng không được tốt, dễ bị bệnh. Cố Dương nghĩ, dì May chắc là cảm rồi
" Hôm trước cháu có chút việc nên không về nhà. Dì à, Lily(*) có ở nhà không?"
Người phụ nữ lấy tay che miệng ho khan, vừa kéo lại cổ áo cho kín, đáp: " Tối hôm qua dì thấy LiLy về nhà cùng với một người đàn ông. Chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau sao?"
" Chúng cháu chia tay rồi". Cố Dương nói, giọng điệu bình tĩnh khiến cho bà May có chút không ngờ được. Ngắt một đoạn, cậu tiếp tục:" Hôm nay cháu quay lại lấy đồ, từ giờ cháu sẽ không sống ở đây nữa"
Bà May ngẩn người, lập tức hiểu ra tại sao hai ngày nay Cố Dương không có ở nhà. Tối hôm trước, bà lờ mờ nghe thấy tiếng hai người cãi vã, cũng không nghĩ chuyện lớn như vậy, cậu lại quyết định dọn ra ngoài. Ở cái khu này, mọi người đều quá quen với việc Ryan và LiLy thường xuyên gây gổ, cãi nhau. Quá tam ba bận, mỗi lần làm lành cũng chẳng được bao lâu.
Bà có chút tiếc rẻ nói:" Vậy thì thường xuyên về thăm dì nhé! Đi đi, lấy đồ đạc rồi đi nhanh đi, trước khi Lily trở về"
Cố Dương ngạc nhiên hỏi:" Lily không có ở nhà sao?"
Bà May lườm cậu, cố tình làm ra vẻ ghét bỏ: " Sáng nay dì thấy nó đi ra ngoài với một cậu trai trẻ rồi! Dì hỏi nó đó là ai. Nó nói đấy là bạn, hơn nữa còn là bạn cùng trường"
" Được rồi dì! Cháu lên lấy đồ đây, tạm biệt dì. Trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!". Vừa nói vừa chỉnh lại khăn quàng cho bà
Cố Dương sau khi tạm biệt bà May liền quay trở lại phòng cũ của mình. Cậu cầu mong Chu Ái không có trở về đột ngột, ngộ nhỡ chạm mặt, càng thêm khó xử cho cả hai bên. Cậu dự định chỉ lấy những thứ cần thiết, những thứ khác để sau rồi tính, vì thế, động tác hết sức nhanh nhẹn
Đúng như lời bà May nói, trong phòng còn có dấu hiệu của người khác. Cố Dương đoán chắc là của người đàn ông đi cùng Chu Ái.
" Liệu thế này có được coi là cắm sừng không?". Cố Dương nhặt lấy chiếc áo khoác lông bị vứt văng vãi xuống sàn, hết sức lịch sự đặt lại cho gọn gàng rồi tự hỏi đầy bi hài
Ngay khi cậu định rời khỏi đó, Chu Ái bỗng đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách thêm hai túi đồ nặng trịch. Chu Ái dường như cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy Cố Dương, cô không nói gì, hoặc không biết mở lời thế nào. Điều không mong muốn nhất cuối cùng cũng phải xảy ra, Cố Dương đành lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngại ngùng giữa hai người
" Anh quay về lấy ít đồ. Cũng đã lấy xong rồi, anh đi đây! Tạm biệt"
Ngay khi Cố Dương muốn lướt qua người Chu Ái, cô đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay cậu:" Anh không có gì để nói với em sao?"
Chu Ái cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn tìm kiếm chút tình cảm còn sót lại trong đó. Cô gấp gáp như vậy cũng chỉ vì muốn níu kéo đoạn tình cảm đã vỡ vụn giữa hai người. Đối diện với cô, Cố Dương ngược lại khá bình tĩnh
" Nói gì? Hỏi em tại sao lại đi cùng người đàn ông khác ngay sau khi chúng ta chia tay? Hỏi em tại sao lại dắt đàn ông về nhà? Hỏi em tại sao lại cố tình để anh nhìn thấy em và Tôn Nhuế Lân thân mật trong nhà ăn? Chu Ái, em có ý gì đây?"
Chu Ái vô cùng sốt ruột nói: " Em làm như thế tất cả cũng là vì anh! Cố Dương, em và Tôn Nhuế Lân không có bất kì quan hệ gì. Em làm như thế chỉ vì muốn được anh quan tâm mà thôi!". Nói đến đây, Chu Ái có phần hơi xúc động. Cảm xúc dâng trào khiến nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống
" Chu Ái! Chúng ta đã chia tay rồi! Sau này em làm việc gì, đi cùng ai, ở bên ai cũng không còn liên hệ gì với anh nữa!". Cố Dương nhắc lại lần nữa về chuyện chia tay giữa hai người, cậu mong rằng Chu Ái có thể suy nghĩ chín chắn hơn một chút
" Anh nói chia tay nhưng em chưa có đồng ý! Cố Dương, chúng ta quen nhau ba năm rồi! Ba năm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ!"
Bàn tay đang níu lấy cậu siết chặt hơn, Chu Ái đã sớm mất khống chế, nước mắt rơi đầy mặt, sớm đã vứt bỏ hình ảnh xinh đẹp thường ngày của mình. Thấy cô như vậy, Cố Dương cũng không muốn nhẫn tâm làm tổn thương cô nhưng cũng không vì thế mà day dưa
" Anh biết chúng ta đã quen nhau ba năm rồi, trước giờ anh cũng chưa từng quên. Chu Ái, thời gian gần đây anh phát hiện chúng ta cãi nhau ngày càng nhiều. Thời gian cho nhau cũng ngày càng ít. Ngay cả việc em quen biết với Tôn Nhuế Lân anh cũng không biết. Có nhiều chuyện, không phải cứ miễn cưỡng là được!"
Chu Ái hết sức xúc động ôm chặt lấy Cố Dương từ đằng sau:" Cố Dương, em thật sự không cố ý làm hỏng máy tính của anh đâu! Em thật sự không muốn..."
Cố Dương cố hết sức thoát khỏi bàn tay đang ôm chặt lấy mình, xoay người lại đối diện với Chu Ái:" Em không cảm thấy mệt sao? Cố gắng níu kéo thứ vốn không thể hàn gắn lại được?"
Chu Ái phản bác:" Cái gì mà níu kéo, em chỉ đang cố gắng sửa sai mà thôi! Cố Dương, anh biết thừa tối hôm đó em không có cố ý mà!"
Cố Dương đưa tay lên lau nước cho cô thật tỉ mỉ :" Anh biết em không cố ý! Nhưng anh nghĩ chuyện giữa hai chúng ta nên kết thúc rồi! Em xem, vì muốn chắp ghép mối quan hệ này, em đã phải hi sinh những gì, anh đã phải chịu đựng những gì? Chúng ta hãy tự cho nhau lối thoát đi". Nói rồi liền dứt khoát quay người bỏ đi
Cố Dương không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cậu sợ bản thân cũng sẽ không nhịn được xúc động theo. Nói gì thì nói, Cố Dương và Chu Ái bên nhau đã ba năm rồi. Cho dù đã chia tay thì cũng từng có lúc tình cảm mặn nồng. Chưa nói đến việc đau buồn, chỉ dựa vào việc cô lợi dụng người đàn ông khác làm cho cậu ghen đã khiến cậu không tài nào chịu nổi. Cố Dương vuốt lại mặt mình cho tỉnh táo, gió lạnh táp vào mặt khiến cậu cúi thấp đầu xuống gần cổ áo. Một tay cậu xách chiếc vali, một tay còn lại thì giấu trong túi áo khoác.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu, Cố Dương mở lên thì phát hiện đó là Lý Văn Thuỵ.
" Cố Dương cái tên chết tiệt này! Tối hôm qua cậu đã làm cái gì vậy?". Lý Văn Thuỵ sổ một tràng vô cùng thô tục cùng lớn tiếng với cậu. Cố Dương thật hối hận vì đã bắt điện thoại của hắn. Nghe giọng điệu của Lý Văn Thuỵ, cậu đoán chắc là hắn vừa mới ngủ dậy sau một màn say bí tỉ tối hôm qua
" Thì tôi chuyển về nhà mới thôi! Lý Văn Thuỵ cậu đánh răng chưa vậy? Sao mồm thối thế?"
Lý Văn Thuỵ thấp giọng mắng một câu:" Thối cái rắm! Cậu nghe điện thoại mà cũng ngửi được à? Tôi nói cậu biết, cậu đã thấy vòng bạn bè của Chu Ái chưa?"
Cố Dương nghe không được rõ lắm liền hỏi lại một lần nữa:" Thấy gì?"
" Chết tiệt! Thế thôi đừng xem thì hơn. Cậu đang ở đâu?"
" Nhà cũ"
" Cậu gặp Chu Ái rồi?". Lý Văn Thuỵ đang mơ màng thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vã phi thân từ trên giường vào nhà vệ sinh
" Cậu đã nói gì với cô ấy vậy?"
Cố Dương cảm thấy Lý Văn Thuỵ có hơi kì lạ:" Thì... Làm rõ về chuyện chia tay thôi? Sao vậy?"
" Thế... Cô ấy có làm gì quá đáng không?"
Cố Dương nhớ lại thái độ kích động của Chu Ái cùng cánh tay như kim chung trảo của cô, khẽ thở dài đáp:" Không có"
Lý Văn Thuỵ ở bên đó có chút mơ hồ, nhưng cũng rất thức thời chuyển chủ đề. Hắn thô bạo nhét bàn chải vào mồm rồi xịt kem đánh răng vào lưỡi. Vừa nói vừa đưa bàn chải qua lại vài lượt
" Cậu rảnh không? Rảnh thì đi chơi đi"
" Không rảnh, tôi cần đi mua máy tính, cái cũ hỏng rồi. Tôi sắp phải nộp báo cáo môn chính trị nữa! Cậu có biết bị phong sát môn này còn đáng sợ hơn việc bị cậu hôn không?"
" Cút!" Lý Văn Thuỵ hoàn toàn coi lời đó như rắm bên tai.
" À đúng rồi, địa chỉ nhà mới tôi sẽ gửi cho cậu sau. Đi đây!"
" Từ từ đã! Cố Dương, cậu chưa biết chuyện hạn nộp báo cáo bị dời lên hả?"
" Cái gì?". Cố Dương như không thể tin nổi vào tai mình. Cậu cố gắng nhớ lại những tiết chính trị gần đây, quả thực cậu không được tập trung lắm.
" Bao giờ?"
" Ngày kia, cụ thể là trước 12 giờ đêm"
Ngay lập tức, Cố Dương liền nhịn không được chửi thề:" Cái đệt! Sao cậu không nói sớm? Không nói nữa, tôi sắp không xong rồi, cúp đây!"
Bỏ điện thoại vào túi, Cố Dương cúp máy xong liền nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đó. Cậu định bụng sẽ nhịn ăn vài ba buổi, hoặc kiếm thêm việc làm nếu muốn đi mua máy tính. Tháng này cậu có hơi kẹt, chưa kể còn tiền nợ của Trương Đông Quân, máy tính thì lại phải sắm mới.
Trên thực tế, Cố Dương đã chuẩn bị viết báo cáo từ mấy hôm trước, cũng đã hoàn thành gần xong. Nhưng tối hôm đó khi cãi nhau với Chu Ái, máy tính của cậu lại bị cô ấy quăng hỏng. Cố Dương cũng vì chuyện này mà dứt khoát chia tay với Chu Ái. Giờ thì hay rồi, dù có cắm tên lửa vào mông thì cậu cũng khó có thể hoàn thành trước tối mai. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dương đành đưa ra một quyết định táo bạo, cậu phát tin nhắn cho Lý Văn Thuỵ với nội dung: " Cho tôi mượn báo cáo của cậu, gửi qua mail đi!"
Lát sau liền nhận được một tin từ Lý Văn Thuỵ: " Tôi cũng chưa làm, hôm qua định làm mà say quá!". Cố Dương liền cảm thấy vô cùng đau trứng với cái tên mất não này
____________________________
(*) Lily là tên tiếng anh của Chu Ái
_____________________________
" Về rồi à?". Lâm Thiên Trạch ở trong phòng nói vọng ra. Cố Dương khá ngạc nhiên khi chỉ có mình anh ta ở nhà
" Chỉ có mình anh ở nhà? Mọi người đâu hết rồi? Không phải nói hôm nay là ngày nghỉ sao?"
Lâm Thiên Trạch mặt không đổi sắc, rất coi đó là một câu hỏi vô vị mà đáp:" Vũ Viên Hạo tuần nào cũng sẽ đi chơi bóng đến chiều, Triệu Minh có hẹn đi xem mắt rồi"
" Xem ra anh rất rảnh"
Lâm Thiên Trạch liền nói:" Ai nói tôi rảnh. Cậu không thấy sao? Tôi rất bận!"
Cố Dương hơi ngó vào màn hình máy tính trong phòng, bận cái rắm, anh còn đang chơi game cơ mà. Thấy cậu xách về hai chiếc vali, đoán chắc là đồ đạc từ nhà cũ cậu, Lâm Thiên Trạch vừa chơi vừa hỏi:
" Có cần giúp gì không?"
" À... Không cần đâu, đồ đạc của em cũng không nhiều". Nói rồi liền xách vali về phòng, đôi co với anh ta chỉ khiến cậu thêm mệt.
Cố Dương xem lại tiền trong tài khoản của mình một lần nữa, nếu muốn mua máy tính mà vẫn sống sót được trong tháng thì vẫn còn thiếu. Cầm điện thoại vân vê trong tay, cậu đang nghĩ đến việc xin tiền từ gia đình nhưng lại lắc đầu từ bỏ.
Tiếng gõ bàn phím ở phòng bên cạnh liên tục vang lên khiến cho Cố Dương đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu lặng lẽ trở lại trước phòng của Lâm Thiên Trạch, nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện
" Anh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp"
Động tác tay của Lâm Thiên Trạch dừng hẳn lại, anh nhướn mày nhìn cậu nói:" Chuyện gì?"
" Anh có thể cho em mượn máy tính viết báo cáo được không? Hạn nộp là trước ngày kia nhưng máy của em hỏng rồi"
Lâm Thiên Trạch ra vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu, anh liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu rồi quay trở lại màn hình. Cố Dương tưởng anh không đồng ý, đang định rời đi thì lại nghe anh nói:" Ngồi đi! Đợi tôi chơi xong rồi sẽ cho cậu mượn"
Cố Dương có hơi bất ngờ, nhưng phần lớn là cảm kích, vì thế, rất ngoan ngoãn ngồi đợi trên giường. Nhưng chỉ mất một lúc sau, lòng biết ơn nhỏ nhoi kia đã bị cậu giẫm đạp không thương tiếc. Đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng Lâm Thiên Trạch vẫn chưa có ý định nghỉ chơi. Cố Dương cứ tưởng anh ta là tên nghiện game, định ngó vào nhìn máy tính của anh một chút thì mới phát hiện, Lâm Thiên Trạch căn bản không chơi game!
Cậu tức đến muốn phun nước miếng, nhưng tiếc là không có chỗ nào để phát hoả. Lâm Thiên Trạch thì hay rồi, biết thừa là cậu đã thấy anh nói dối nhưng vẫn thản nhiên như thường. Hình như anh ta đang chuẩn bị cho một dự án của khoa kiến trúc, Cố Dương loáng thoáng không hiểu lắm, mà có cũng chẳng muốn hiểu. Cậu đứng dậy muốn về phòng nhưng lại bị Lâm Thiên Trạch giữ lại
" Không có kiên nhẫn vậy sao? Tôi nói rồi, đợi tôi xong rồi sẽ cho cậu mượn.
Cố Dương đáp: " Em không có rảnh như anh". Giọng nói có chút hờn dỗi khiến Lâm Thiên Trạch khá ngạc nhiên. Không chỉ Lâm Thiên Trạch, Cố Dương cũng không ngờ giọng điệu của mình lại có thể thành ra như thế, vội sửa lại
" Ý em là để em nghĩ cách khác, dù sao anh cũng đang bận"
Lâm Thiên Trạch khẽ nhấc môi, đột ngột hỏi: " Báo cáo chuyên nghành của cậu là môn gì vậy?"
" Chính trị, anh hỏi để làm gì?"
" Thì xem cậu có cần giúp không"
Cố Dương thấp giọng lầm bầm:" Anh chỉ cần cho em mượn máy là được"
Lâm Thiên Trạch tất nhiên không nghe thấy, mà có cũng sẽ vờ như không nghe thấy. Anh thoát khỏi trang web của mình, lưu dữ liệu rồi đứng dậy khỏi ghế ( máy tính để bàn nhé các bạn)
" Được rồi! Cậu dùng đi! Vốn dĩ tôi còn định hoàn thành nốt bản thảo nhưng thấy cậu gấp như vậy thì đành nhường cậu trước. Đừng động lung tung là được"
Nói rồi liền bỏ ra ngoài. Đợi đến khi trông thấy anh đã ra khỏi phòng, Cố Dương mới dám thấp giọng mắng một câu:" Đồ lươn lẹo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top