Chương 1: Chia tay
" Chúng ta chia tay đi!" Cố Dương sau khi thốt ra câu đó cũng không ngờ được bản thân lại nói như vậy. Hết sức bất ngờ trước sự mất kiên nhẫn của bản thân, đồng thời đưa mắt đến sắc mặt của Chu Ái.
Không ngoài suy đoán, Chu Ái lập tức sững sờ, qua một lúc liền nhắc lại :"Anh nói cái gì? Chia tay?".
" Anh nghĩ kĩ rồi, là trước kia anh không hiểu, luôn cho rằng chỉ cần anh chịu xuống nước là được. Nhưng hình như... Chúng ta nên cho nhau không gian riêng thì hơn!" Cố Dương đứng trước một Chu Ái sắc mặt cực kém, rất bình tĩnh mà nói ra những lời này, dường như anh đã đoán trước được việc này. Việc hai người sớm muộn cũng cần kết thúc. Không phải là hết yêu, cũng không phải phản bội, chỉ là không thể hiểu nhau như lúc trước.
Chu Ái lúc này đây sắc mặt đã kém đến không thể kém hơn, trực tiếp cầm lấy chiếc túi xách gần cô nhất mà ném. Không quản có trúng hay không, Chu Ái chính là muốn trút giận lên Cố Dương: " Cút ! Đừng có đến đây nữa!"
Chu Ái hét rất lớn, đã là nửa đêm, rất nhiều người xung quanh đã ngủ cũng bắt đầu rục rịch. Lo sợ lại có chuyện ồn ào, thêm vào thái độ rất dễ kích động của Chu Ái, Cố Dương quyết định trực tiếp bỏ đi, không nhiều lời thêm.
" Nếu anh bước ra khỏi đây một bước, thì đừng có quay lại nữa!" Chu Ái nghĩ, đây chính là giới hạn cuối cùng mà cô dành cho anh. Cứ nghĩ rằng anh sẽ quay lại, không ngờ đến Cố Dương cứ thế bỏ đi mà không quay đầu.
Vốn dĩ hai người gần đây thường hay cãi nhau, nhưng lần nào cũng là Cố Dương dỗ dành cô. Lần này cũng vậy, vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, lại cãi nhau lớn đến như vậy, còn nói chia tay. Chu Ái biết Cố Dương không nỡ chia tay cô, nhưng trong lòng luôn có một dự cảm không lành.
" Thực sự kết thúc rồi sao?"
_________________________
" Này, ngơ ra đó làm gì? Không nghe thấy huynh đệ gọi hay sao?"
Lý Văn Thuỵ một tay đút túi quần, tay kia mạnh mẽ bá chặt cổ Cố Dương, miệng còn ngậm chiếc màn thầu nóng hổi, nói chuyện ú ớ còn liên tục phun mưa xuân vào mặt người khác. Nếu không phải nể tình hắn cho mình ngủ qua đêm, Cố Dương thật muốn một cước đạp chết hắn
" Sao vậy? Sao sắc mặt trông như mắc ỉa thế."
Tên này tám chín phần là ngứa đòn, Cố Dương không thèm nhiều lời với hắn, trực tiếp đánh văng cái tay đang bám trên người mình rồi quẳng một câu: " Cút!"
Lý Văn Thuỵ bị chửi cũng không hề hà, tiếp tục sấn lấy Cố Dương: " Ui cha! Thái Tử phi hôm nay còn biết mắng người cơ đấy"
Cố Dương không thèm liếc hắn một cái, chỉ mạnh tay nhúi thêm chiếc màn thầu nữa vào miệng hắn: " Ăn cho no chết luôn đi. Quỷ đói!"
Bị Cố Dương nhúi cho tới hai cái màn thầu, Lý Văn Thuỵ vội vã phun ra rồi ho như được mùa. Ánh mắt ai oán nhìn người nào đó
" Uổng công huynh đệ ta có ý tốt muốn ai ủi. Cậu đối xử với người ta thế hả? Nghẹn chết tôi rồi!"
Cố Dương mặc kệ hắn la lối đằng sau, đẩy cửa giảng đường rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Hôm nay có tiết chính trị, cậu không muốn lại tiếp tục bị sờ gáy.
" Cố Dương"
" Có"- Cố Dương sau khi điểm danh xong liền lập tức nằm gục xuống bàn. Mắt nhắm lại đến mức không muốn mở ra, tối hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Chưa kể cái tên Lý Văn Thuỵ kia còn không chịu nằm yên, lăn hết chỗ nọ đến chỗ kia. Hết kéo ngủ rồi đến thả bom. Cố Dương thật hận không thể đạp chết hắn.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, Cố Dương nghĩ. Vốn là cậu cùng Chu Ái cùng thuê một double room để sống chung, nhưng xem tình hình hiện tại, Cố Dương đoán chắc mình chẳng thể quay về được.
_________________________________
Đại học XX ở Anh vốn là một trong những trường đại học uy tín nhất trên thế giới. Ở đây quy tụ mọi loại người, hoàng tộc có, quý tộc có, du học sinh có, học sinh cấp bậc thường lại càng nhiều. Cố Dương là du học sinh Trung Quốc, là sinh viên năm hai. Quen biết Chu Ái hai năm rồi, Lý Văn Thuỵ cũng là đồng hương cùng học chung khoá. Cố Dương luôn biết cách xã giao, bạn bè ở đây cũng quen biết kha khá, nhưng qua lại thường xuyên cũng chỉ có đám Văn Thuỵ
" Này! Hết vị ớt rồi" Lý Văn Thuỵ trên tay bê hai suất cơm tiến đến, đặt trước mặt Cố Dương hai gói snack phô mai
" Ăn tạm đi"
Ở XX cái gì cũng có, điều kiện vật chất luôn rất đáng ngưỡng mộ. Căng tin cũng không thiếu đồ ăn, nhưng hai năm rồi Cố Dương vẫn cảm thấy không quen. Snack phương Tây ăn nhiều rồi, nhưng hợp khẩu vị nhất chỉ có snack vị ớt. Vậy mà hôm nay lại hết.
" Hết rồi? Ngày gì vậy?"
Cố Dương tâm trạng cực kì tệ, ngày thường chả một ai thèm ngó ngàng tới vị ớt. Sao cứ nhất thiết phải hết vào hôm nay. Lý Văn Thuỵ biết tâm trạng cậu không tốt, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ngồi đối diện, ăn cơm. Nhưng cũng chẳng yên lặng được bao lâu, Lý Văn Thụy lại không nhịn được ngứa mồm
" Rồi cậu định tính thế nào? Không về nữa sao?"
" Không biết, có lẽ mình sẽ chuyển ra ngoài, để lại phòng cho cô ấy"
" Ây, không phải chứ! Mình nói hai người các cậu..."
Nói dở dang giữa chừng, Lý Văn Thuỵ chợt liếc mắt một cái rồi khựng lại. Sau, hắn nhìn Cố Dương mà không nói gì. Thấy thái độ hắn có chút kì lạ, Cố Dương như cảm nhận được điều gì liền quay đầu lại, ánh mắt cậu đảo qua một vòng, vừa vặn chạm phải Chu Ái đang nhìn qua đây
Chu Ái cũng đến đây ăn cơm, ngồi đối diện còn một người khác. Người này là nam, nhìn thoáng qua bóng lưng cũng có thể thấy lờ mờ dáng vẻ cao lớn. Trái ngược với dáng vẻ mệt mỏi của Cố Dương, Chu Ái sắc mặt hồng hào, thậm chí ý cười trên mặt còn chưa dứt. Nếu không phải chính mình là người nói ra câu chia tay, Cố Dương thật nhìn không ra đây là người vừa mới chia tay bạn trai
Chạm phải ánh mắt của Cố Dương, sắc mặt Chu Ái bỗng chốc trở nên ảm đạm, nét cười cứng đờ, vội chuyển dời ánh mắt lên người đối diện. Người con trai kia dường như đã nhận ra vẻ khác thường của cô, lo lắng hỏi: " Sao vậy?"
Chu Ái lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng lại không nhịn được nhìn trộm Cố Dương mấy lần. Người bên cạnh cũng phát giác ra được hướng nhìn của cô, liền quay đầu lại đối diện bàn của bọn Cố Dương.
" À! Thì ra là Tôn Nhuế Lân"
Lý Văn Thuỵ thốt lên sau khi nhìn thấy Tôn Nhuế Lân. Lại hướng ánh nhìn khiêu khích đến Cố Dương: " Chả trách"
Cố Dương thật muốn phun đầy nước miếng vào mặt hắn, nhưng lại nhịn xuống cơn giận mà hỏi
" Tôn Nhuế Lân?"
" Hắn tên Tôn Nhuế Lân, ba hắn làm trong Quốc hội Anh, nhà giàu muốn nứt vách. Nhìn hắn đi, đẹp trai lại giàu, chả trách Chu Ái lại vui như thế"
" Lý Văn Thuỵ!"
Cố Dương rất không bình tĩnh cắt ngang lời hắn. Quẳng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, để hắn tự hiểu
" Chia tay cũng đã chia tay rồi. Hơn nữa người nói chia tay là mình. Đừng có nói khó nghe như thế!"
Lý Văn Thụy không nói gì, chỉ lườm cậu một cái, chơi với nhau lâu như vậy, trong đám bạn bè của Cố Dương không ai không biết về tính cách Chu Ái. Cũng không ai không biết về việc hai người thường xuyên cãi nhau. Đến việc Chu Ái có thói quen quăng đồ cũng chẳng lạ gì. Vì đồ của Cố Dương đều bị cô ta quăng đến hỏng
Tôn Nhuế Lân sau khi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải cái nhìn cháy bỏng của Lý Văn Thụy cũng không hề mất tự nhiên quay đi, đẩy ly sữa tới trước mặt Chu Ái
" Của em này, uống nhanh trước khi nguội"
" Cảm ơn đàn anh"
Chu Ái sau khi lấy lại bình tĩnh, biết mình đã thất thố trước mặt Tôn Nhuế Lân lại càng thêm ngại ngùng, cô cầm lấy ly sữa nhưng không uống
" Họ đều đang nhìn em đấy! Mau uống đi"
Tôn Nhuế Lân thấy Chu Ái từ chối uống sữa cũng không hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng tiến sát lại gần cô, khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.
" Sao lại mặc ít như thế! Thật khiến người khác không yên tâm!"
Chu Ái có chút không được tự nhiên gỡ lấy bàn tay trên người mình, khẽ đưa mặt nhìn qua Cố Dương. Thấy anh không phản ứng, nét mặt bỗng chốc có vẻ mất mát.
Lý Văn Thuỵ từ đầu đến cuối đều nhìn không sót một tí nào, lông mày đã giật đến không thể giật hơn. Hắn quăng luôn đôi đũa sanh bên cạnh rồi túm lấy cổ áo Cố Dương lôi đi
" Đi thôi! Còn ngồi đây làm gì nữa! Ông đây mắc ỉa lắm rồi, ăn không nổi nữa!"
Cố Dương chưa kịp nhét nốt viên thịt vào mồm liền bị Lý Văn Thuỵ lôi đi như thú cưng. Hết sức tiếc rẻ nhìn khay đồ ăn chưa kịp động đũa là bao. Nhưng cậu cũng không phản kháng hành động của Lý Văn Thuỵ, chỉ nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:" Kéo nhẹ thôi!"
Lý Văn Thuỵ tức đến không ngậm được mồm. Luôn tay luôn chân một mực kéo cậu ra khỏi căng tin trường. Vừa đi, hắn còn luôn miệng chửi bằng tiếng Trung khiến nhiều người đi qua nghe không hiểu đều chú ý. Cố Dương cũng không cản hắn, để mặc hắn chửi, vì trong lòng cậu cũng không dễ chịu là bao
Nói gì thì nói, tuy rằng người nói chia tay là Cố Dương, nhưng vấn đề không phải xuất phát từ hai phía sao? Một người con trai khi nhìn thấy người con gái chỉ mới hôm qua vẫn còn là người yêu mình, hôm nay lại cười nói kẻ khác. Trong khi bản thân lại vô cùng nhếch nhác, ai mà vui cho được. Hơn nữa, còn là cô bạn gái ấy cố tình làm vậy
" Thật là tức chết ông đây mà! Thật uổng cho trước kia mình còn hâm mộ cậu kiếm được cô bạn gái xinh đẹp. Bây giờ xem ra ông trời cũng có mắt lắm! Cố Dương cậu rốt cuộc cũng có ngày hôm nay"
"Cút!" Cố Dương chẳng quan tâm đến thái độ cợt nhả của Lý Văn Thuỵ, lấy tay chỉnh lại cổ áo bị hắn xốc đến không ra hình gì, kéo lại vạt áo để tránh gió luồn rồi tiếc rẻ nói:
" Cơm còn chưa được ăn miếng nào!"
Lý Văn Thụy quả thực không còn lời nào để nói với Cố Dương. Hắn đột nhiên ý thức được bộ dạng hôm nay của cậu trông rất thảm. Mái tóc rối đến lộn xộn, quầng thâm hiện rõ dưới mi mắt trông hệt như con gấu trúc, sắc mặt xanh xao do chưa ăn cơm, dưới cằm mọc lún phún thêm mấy cái râu. Thật nhìn không ra một thái tử phi dương quang xán lạn như mọi ngày. Không thể nhìn thêm một chút nào, Lý Văn Thuỵ ghét bỏ đẩy Cố Dương ra xa
" Người anh em, ca biết hôm nay em có chuyện buồn. Thế nhưng bộ dạng này của cậu, thật làm mình chịu không nổi!"
Cố Dương lần này thật không nhịn được nữa, lập tức thọt cho hắn một cái cùi chỏ vào bụng. Lý Văn Thuỵ đau đến nước mắt cũng không chảy ra được
" Còn nói nữa! Nếu không phải cậu không chịu nằm yên, nửa đêm nửa hôm còn thả bom, còn ngáy ngủ, còn lăn lộn. Tôi có thể ngủ ngon sao!"
Lý Văn Thuỵ cười như được mùa, bộ dạng giống như kẻ sắp chết nhưng vẫn thích thú vì kẻ sắp chết khác. Thật đúng là ngứa đòn lâu rồi. Lý Văn Thuỵ một tay ôm chặt bụng, đề phòng Cố Dương tiếp tục động thủ, một tay còn lại ôm lấy cổ cậu, thấp giọng:
" Đi, dắt cậu đến chỗ Lão Nhị khoả khuây một chút!"
Cố Dương toang bước đi cùng Lý Văn Thuỵ, nhưng bước gần đến cổng thì đột ngột dừng lại. Hình như cậu nghe có ai đó gọi tên mình. Lý Văn Thuỵ hình như cũng phát giác ra được, liền quay đầu lại
" Ryan! Đợi một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top