Chapter 2

[10 năm sau]

"Liming!!" - tiếng hét vang vọng từ bên ngoài vào trong nhà, đủ để khiến người bị gọi tên bật dậy.
"Cái gì vậy trời, còn sớm mà?" - Liming dụi dụi mắt, vẫn không hiểu là ai lại tìm cậu lúc sáng sớm như vậy.

Liming bước ra khỏi giường, tiến về phía cổng nhà. Cậu mở cổng, hóa ra là Heart gọi cậu đi học.

"Hôm nay là ngày chúng ta nhập học đấy, cậu quên rồi à?" - đúng rồi, hôm nay là khai giảng, là ngày đầu tiên HeartLiming bước vào cổng trường cấp 3.
"À ừ tớ quên mất, cậu đợi tớ vào nhà chuẩn bị đồ nhé" - nói xong Liming vội vã chạy vào trong nhà.

5 phút sau

"Mình đi thôi Heart" - theo thói quen, cậu choàng tay qua vai Heart.
"Ừm" - Heart không nói gì mà để cho Liming khoác vai mình.

[Ở trường]

Vì đến sớm mà 8h30 trường mới tổ chức lễ khai giảng nên HeartLiming tranh thủ đi khám phá trường học. Vì thời gian còn ít nên hai người chỉ đi có một nửa trường rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

8h30...

Tiếng trống trường vang lên, thời gian đã điểm. Bước vào năm học mới, chào đón các học sinh mới, khám phá môi trường mới. Đối với học sinh lớp 10, mọi thứ xung quanh đều rất mới mẻ. Sau những tiết mục biểu diễn, cô hiệu trưởng đứng lên sân khấu để giới thiệu bản thân.

"Chào tất cả những em học sinh, cô là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hôm nay cô muốn nhắn nhủ các em mới vào trường là..." - chưa kịp nói xong, bỗng nhiên có tiếng nổ lớn.

Là do loa. Đúng rồi, chiếc loa gặp sự cố khiến nó phát nổ! Sóng âm từ chiếc loa phát ra không nhỏ, nó khiến hơn phân nửa học sinh chứng kiến phải bịt tai. May quá! Mọi người đều ổn, không ai bị thương.

Cô hiệu trưởng vẫn tiếp tục tuyên truyền những truyền thống tốt đẹp của ngôi trường này. Sau sự cố đó, nhà trường đã mua chiếc loa mới.

Vào giờ học, HeartLiming được thầy giáo phân công ngồi cạnh nhau. Hai đứa rất vui vẻ làm theo vì dù gì, cũng đã chơi thân với nhau từ bé. Bọn con gái trong lớp thì la hét vì visual của hai đứa.

Những ngày tháng học hành vẫn tiếp tục bắt đầu, HeartLiming ngày càng thân thiết hơn nhưng cũng chỉ gặp nhau được trên trường, đa số thời gian rảnh hai anh dành cho gia đình.

Đôi lúc Heart cảm thấy anh và cậu dần bị chia cắt bởi việc học và gia đình, cậu thì bận việc giúp chú còn anh thì phải lo cho việc học. Ngoài thời gian lên lớp để nói chuyện với nhau thì chẳng còn lúc nào tâm sự với nhau được nữa. Dù có trao đổi số điện thoại, LINE hay Instagram thì cũng không liên lạc được mấy. Số lần nhắn tin, gọi điện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

[Hôm nay là ngày sinh nhật của anh]

"Heart, hôm nay mẹ bận việc ở công ty rồi không thể ăn sinh nhật cùng con được. Nay họp gấp quá, mẹ chưa kịp chuẩn bị gì cho con hết" - vừa nói bà vừa xách túi đựng những tệp hồ sơ, dữ liệu dày cộp đi xuống cầu thang.
"Vâng, vậy mẹ đi làm nhé ạ con ở nhà ăn tối với bố" - Heart có vẻ không vui vì vào ngày mình tròn 15 tuổi, mẹ lại không thể ở bên cạnh mình, hát cho mình nghe lời bài hát chúc mừng sinh nhật mà năm nào cũng hát.

Một lát sau, bố Heart thông báo là công ty có chuyện cần xử lý gấp, không thể về mừng sinh nhật cho con trai được. Nhưng ông vẫn không quên chúc con trai mình tuổi 15 đầy sức sống và rạng rỡ.

Bố mẹ bận việc, Heart ở nhà không biết nấu gì ăn, liền lủi thủi đi sang quán cơm gà của chú Jim.

Liming bưng ra một bát cơm gà trông thật hấp dẫn ra trước mặt Heart rồi nói.

"Nay sinh nhật cậu nên tớ mời nhé, ăn bao nhiêu tùy thích. Hết thì tớ lại lấy thêm cho!" - cậu tươi cười chúc anh sinh nhật vui vẻ.
"Ừm, tớ cảm ơn nhé..." - anh đã rung động trước người con trai ngọt ngào, đáng yêu này rồi sao?

Hiện tại, Heart không thể khẳng định chính xác được cảm xúc bên trong mình.
Có thể là yêu? Cũng có thể chỉ là cảm nắng nhất thời? Không ai khẳng định được cả...

Anh ăn xong, cùng nói chuyện với cậu một chút rồi mới về.

"Sao nay cậu sang nhà tớ ăn vậy? Bố mẹ cậu đâu hết rồi"
"Họ có việc bận trên công ty hết rồi.." - Heart rưng rưng, không biết nên thể hiện con người thật của anh trước mặt người con trai này hay không.
"Vậy họ không tổ chức sinh nhật cho cậu hả?" - Liming không hiểu lí do tại sao Heart lại khóc.
"Đúng vậy..." - Heart òa khóc khi nghe từ 'tổ chức sinh nhật'.

Anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chỉ là bố mẹ không bên mình trong ngày sinh nhật lần thứ 15 thôi mà..? Anh không hiểu, thật sự không hiểu.

Heart có lẽ đã kìm nén sự cô đơn trong suốt thời gian vừa qua. Heart thật ra rất cần người tâm sự cùng... Nhưng bố mẹ anh không làm được.

"Cậu muốn tâm sự chuyện gì, hãy kể cho tớ nhé. Tớ sẽ là người bên cạnh cậu lúc cậu cảm thấy mệt mỏi..!" - Liming dỗ dành Heart nhưng chỉ khiến anh khóc to hơn, anh nhận ra mình đã yêu cậu rồi... Anh không thể ngăn dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Từng giọt, từng giọt nhỏ lên chiếc áo đồng phục trường của Liming.

Một lúc sau, tâm lý của Heart đã ổn định. Anh chào cậu và xin lỗi vì đã làm phiền cậu..

"Tớ không thấy phiền đâu, chúng mình là bạn thân mà!" - Liming mỉm cười nhìn bóng dáng Heart dần khuất xa khỏi tầm mắt. Cậu đâu biết, vì lời an ủi của cậu đã khiến anh bật khóc giữa màn đêm? Trên đường chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu lên lưng người đơn độc, cái bóng nhuộm màu u buồn khôn xiết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heartliming