Chap 7: Mơ ước

Cả buổi học ngày hôm đó của hai con người cùng bàn đều trở nên rất thú vị, hai người đều có cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại thì vẫn là vui vẻ.

Mỗi con người một trạng thái, Tư Duệ vui vì làm được bài và có người kèm cho mình học thêm môn ngoại ngữ.

Còn Di Hòa, anh cũng vui, nhưng lại không biết vui vì cái, phải chăng vì câu cảm ơn của Tư Duệ? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu hai người nghe theo sự sắp đặt của số mệnh, cam tâm tình nguyện bên nhau, thì mọi rào cản khó khăn sẽ không là vấn đề gì cả.

Trống đến báo hiệu đã đến giờ ra về, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở ra về. Bước ra sân, Tư Duệ nhìn thấy hàng ngàn chiếc xe hơi đắt tiền và xa xỉ đang nối đuôi nhau chạy vào sân. Lần lượt từng tốp các cô cậu học sinh bước vào xe của gia đình mình để đi về.

Tư Duệ nhìn mà thèm thuồng, mơ ước rằng một ngày mình cũng sẽ có được một chiếc xe hơi như vậy, một chiếc thôi là đã đủ rồi, cho dù nó không xịn và đắt giá như vầy cũng được. Bởi cô chỉ mong có ngày sẽ về quê đón ba mẹ bằng một chiếc xe thật sang trọng, khiến ba mẹ cô nở mày nở mặt với hàng xóm, khiến ba mẹ tự hào về cô... Và chòn có đứa em trai yêu thương cô nhất nữa.

Đến khi mọi người về hết, sân trường cũng đã hết đông xe thì lúc này Tư Duệ mới lững thững bước ra khỏi trường. Ban sáng dì Thanh đưa cô đi học, cốt là cũng muốn cô làm quen đường xá và trường mới. Sau này mỗi ngày đi học và về nhà cô đều phải tự đi, dì Thanh cho cô ở nhờ nhà, đã vậy còn lo phần cơm nước,quần áo, đồng phục, tiền học phí, tiền sinh hoạt...bao nhiêu đó là đã vất vả lắm rồi, cô thân là ở nhờ thì không nên đặt thêm gánh nặng cho người ta.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng có người đập vai cô:

- Này, nhà cậu gần đây à? Sao đi bộ thế?

Khôi phục lại vẻ mặt tươi tắn để che đi nét trầm tư trên mặt, Tư Duệ trả lời:

- Là bạn học Đổng đó à? Đúng rồi, nhà mình gần ở đây nên đi bộ về cho tiện, đỡ phải làm phiền người đưa đón.

- Hừm... Hay là cậu lên đây, mình chở cậu về.

- Thôi... Thôi, không được đâu. Tớ... Tớ không quen được người khác chở...

- Cậu thật là, nói dối tệ thật đấy. Không quen để người khác chở, vậy ban sáng chẳng phải là dì cậu chở cậu đi học sao?

- Cái đó...cái đó... _ Tư Duệ ấp úng không biết trả lời thế nào

- Cái đó làm sao? Cậu lạ thật đấy.

- Làm sao thì cũng chẳng liên quan đến cậu? Tớ lạ thì kệ tớ, không mượn cậu để ý.

- Tớ nào đâu để ý, tớ chỉ nói những điều tớ thấy mà thôi.

- Cậu... Cậu, cậu...

- Tớ làm sao nào?

- Cậu...cậu thật quá đáng. Đi về nhà của cậu đi, đừng đi theo tớ nữa, không tớ la lên là cậu có ý định bắt cóc trẻ con đấy nhé!

- Wow, cậu là trẻ con ư?

- Chứ sao nữa! Chưa 18 thì vẫn là trẻ con!

- Được, rất hay. Cậu nói rất hay, tớ thích suy nghĩ của cậu. Được rồi, về nhà đi nào cô bé, thời khóa biểu tớ đã để vào cặp cậu rồi đấy nhé. Nhớ chuẩn bị bài đầy đủ cho ngày mai đó.

Vừa nói anh vừa tiện tay xoa đầu cô, mái tóc cô không mềm mượt như bao người con gái khác, mà lại rất khô xơ, vàng và chẻ ngọn. Nó khiến tay anh bị hơi rát. Nhưng một chút như vậy có là gì, là đàn ông một chút khô ráp, khó chịu ở tay còn không chịu được thì nghỉ làm đàn ông đi.

Xoa đầu cô xong, vừa hay đến khúc rẽ về nhà anh, anh bẻ tay lái sang, còn không quên quay lại vẫy tay với cô. Tư Duệ cũng đưa tay lên, vẫy nhẹ chào lại, đó là phép lịch sự tối thiểu cần có.

Xét về phương diện lớn nhỏ thì cô chắc chắc nhỏ hơn, bởi cô sinh giữa tháng 12, còn anh tháng mấy không biết nhưng biết chắc là lớn hơn cô rồi. Về phương diện học hành, cô học không bằng được anh, đã vậy anh còn là người dạy kèm cho cô môn ngoại ngữ, xem như vậy thì đã là thầy rồi, mà thầy thì mình nên cung kính mới phải. Người ta thường bảo "Kính lão đắc thọ" mà.

Gạt bỏ một mớ bồng bông ra khỏi đầu, Tư Duệ như được nạp thêm năng lượng, tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Cô không biết có một chiếc xe ở phía sau đã theo dõi tất cả mọi hành động của hai người, từng nụ cười từng câu nói...và cả cái xoa đầu ban nãy.

Người đó ngồi trong xe, nghiến răng:

- Lưu Tư Duệ, mày được lắm. Hãy đợi đó, vài ngày nữa thôi, cuộc sống của mày sẽ không còn được như vầy nữa đâu, nên hãy cứ tận hưởng đi...

Sau đó kêu bác tài xế quay xe chạy đi.
Còn Tư Duệ sau khi về nhà thì được dì Thanh bảo đi cất cặp và thay đồ rồi xuống ăn cơm với dì. Trong buổi cơm, dì Thanh có hỏi về chuyện học trên lớp ngày hôm nay, duy chỉ có chuyện cô bị người ta bắt nạt là không kể, bởi cô sợ sẽ gây thêm rắc rối cho dì Thanh. Bỗng cô nói:

- Dì Thanh này, con ước mơ có một ngày con có thể làm ra tiền, mua một chiếc xe chạy về quê để đón ba mẹ lên đây ở với con, và còn có thể cho tiền Tiểu Minh đi học hằng ngày để nó không bị thua kém chúng bạn. Còn thật sự rất muốn bản thân mình mình làm được những điều đó nhưng...

Tư Duệ nói ra nỗi lòng mà như muốn khóc. Dì Thanh an ủi:

- Có ước mơ, có hoài bão là tốt. Nhưng phải hành động thì ước mơ đó mới thành hiện thực được. Mà muốn thực hiện ước mơ, trước tiên cháu phải học đã, học cho giỏi thì mới có thể làm được điều cháu muốn. Hiểu chưa?

- Vâng ạ!

- Ngoan, giờ thì ăn nhiều vào để có sức mà học nghe chưa.

- Vâng, dì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#HoanTamGiai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top