Chap 5: Mệnh lệnh
Các tiết học kế tiếp đều trôi qua rất tĩnh lặng mặc dù không khí vẫn đang rất nồng nặc mùi sát khí. Những cặp mắt của các nữ sinh trong lớp đều đồng loạt chĩa về phía Tư Duệ, họ như muốn xé xác Tư Duệ ra vậy. Đường đường là tiểu thư yêu kiều của các gia tộc lớn, học ở đây đã mấy năm rồi vẫn chưa được ngồi cạnh Đổng Đi Hòa_nam thần của trường, dù cậu chỉ mới chuyển về từ năm trước.
Vậy mà hôm nay con bé này vừa vào đã được ngồi ngay cạnh cậu ấy, thật là khó chịu quá mà. Ai chẳng biết Đổng Đi Hòa không thích ai ngồi gần cậu, đặc biệt là con gái, vậy mà lại để yên cho con bé ấy ngồi bên cạnh, cách nhau chưa đến 50cm.
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Loa trường thông báo "Mời em Đổng Di Hòa lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc cần." Xin nhắc lại "Mời em Đỏng Di Hòa lớp 10A2 về phòng hiệu trưởng có việc cần." Sau tiếng loa thông báo của trường khiến mọi người chú ý.
Các cô cậu học trò mau chóng rời khỏi lớp để xuống nhà ăn dùng bữa, đây là trường cấp 3 dành cho con nhà quý tộc, kinh doanh lớn, nó hoàn toàn không dành cho một con bé quê mùa, thấp hèn như Tư Duệ. Cô vào được đây cũng là nhờ vào dì Thanh có quen biết rộng rãi nên mới giúp cô vào học. Tư Duệ cô không quan tâm nhiều đến việc sẽ ngồi với ai và người đó có gia thế khủng như nào. Cô chỉ cần biết, cô vào đây là để học, để lo cho tương lai sau này của Tiểu Minh.
Đột nhiên có một bàn tay đập xuống bàn khiến cô giật mình, ngước lên nhìn thì thấy một bạn nữ trông có vẻ cũng xinh xắn, mỗi tội lớp phấn trên mặt quá dày. Bạn ấy thấy cô nhìn lên, nhếch mép kiêu căng hỏi cô:
- Cho hỏi bạn có phải là học sinh mới chuyển vào không?
Cô không nhanh không chậm, lạnh nhạt trả lời:
- Phải, là tôi đây. Không biết bạn tìm tôi có việc gì?
Bạn nữ kia nghe Tư Duệ trả lời mình như vậy, tính tiểu thư lại bộc phát ra. Trước giờ chưa ai dám nói chuyện với ả như thế, đứng trước ả, ai cũng phải cung kính dạ thưa, vậy mà con ranh này vừa vào trường đã ngang nhiên hỗn láo với ả, ả phải dạy dỗ lại mới được:
- À... Không có gì đâu, chỉ là...
Nói đến đó, đột nhiên ả nắm tóc Tư Duệ giật ngược ra sau, trợn mắt lên, ngằn giọng nói tiếp:
-...muốn mày tránh xa Đổng Di Hòa của tao ra. Loại thấp kém, quê mùa như mày không xứng với cậu ấy, chỉ có tiểu thư con nhà giàu như tao mới môn đăng hộ đối, xứng đôi với cậu ấy thôi nghe chưa. Tao không biết làm sao mà mày vừa vào trường đã được cô Hiệu trưởng đưa đến tận lớp, đã vậy còn xếp chỗ ngồi ngay cạnh cậu ấy, trong khi đó các tiểu thư bọn tao học ở đây rồi đã mấy năm rồi mà vẫn chưa bao giờ được cô Hiệu trưởng đối xử như vậy... Chậc, nghĩ lại tao buồn thật đấy...
Bất chợt đôi mắt ả nhìn qua quyển sách trên bàn của Tư Duệ, thấy họ tên của cô, ả lại tiếp tục giở giọng mỉa mai:
- Lưu Tư Duệ. Tên đẹp, mặt cũng xinh. Mỗi tội không biết thân biết phận, muốn trèo cao. Tao nói trước cho mày biết, nên làm theo những gì lúc nãy tao đã nói, nếu không hậu quả của mày sẽ rất thê thảm.
Nói rồi ả tả quay lưng đi, hất tóc kiêu ngạo. Một bạn nữ khác đi cùng trong nhóm với ả, lại nói nhỏ với Tư Duệ:
- Cậu nên nghe lời Mạc Liên đi, nếu không cậu sẽ không sống nổi đâu.
Nói xong cậu ta lật đật chạy theo ả, còn quay lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng...
*** Trên phòng Hiệu trưởng lúc này
- Con thấy thế nào, chứ mẹ là mẹ chọn con bé ấy rồi đấy!
Phương Huệ Linh nhìn con trai mình đang ngồi trên sofa xem hồ sơ của con dâu tương lai mà nói, thật lòng ngay từ khi nhìn thấy con bé là bà đã có cảm tình rồi. Tuy da hơi ngăm, cơ thể còn ốm nữa nhưng chẳng sao, những vấn đề đó đều có thể khắc phục được. Da có thể dưỡng trắng được, ốm thì có thể nuôi cho mập lên để con trai bà sau này làm "thịt". Đang ngồi đối diện với cậu ở ghế sofa bên này bà đột nhiên đứng dậy, đi qua chỗ con trai, ôm tay cậu mà ăn vạ:
- Di Hòa, con năm nay cũng đã mười tám, đã học xong hết tất cả chương trình lẫn đại học bên Mỹ rồi. Bây giờ con về đây học lại mấy cái này cũng phí thời gian, chi bằng bây giờ con nghe lời mẹ lấy vợ đi. Lấy con bé Tư Duệ này này.
Di Hòa bất lực thở dài, cậu thật không hiểu nổi, sao mẹ cậu trẻ con thế này mà ba cậu lại mê mệt như vậy chứ? Thật là...
- Mẹ à con năm nay 18, cô bé này chỉ mới 15, cách nhau tận 3 tuổi đấy.
Phương Huệ Linh lạnh giọng:
- Thế thì sao? Tôi với ba cậu cách nhau tận 5 tuổi, sống với nhau vẫn đầm ấm đấy thôi.
Sau đó lại giở giọng ngọt vẫn xin:
- Tuổi tác không quan trọng đâu Tiểu Hòa à, mẹ đã theo ý con giấu đi thân phận và tuổi thật để con vào học lớp 10. Bây giờ con cũng nên làm theo lời mẹ đi chứ, Tiểu Hòa à. Con trai ngoan, nghe lời đi mẹ thương, Tiểu Hòa...
- Thôi đi mẹ ơi, những lời mẹ nói con nghe mà nổi hết cả da gà. Con nói này, ba mẹ có thể sống với nhau đầm ấm là do 2 người có tình cảm với nhau, còn đằng này còn và em ấy không hề có tình cảm, thế làm sao mà tiến đến hôn nhân rồi sống hạnh phúc như ba mẹ được.
Phương Huệ Linh nghe con trai nói đúng lại hợp lí, điều đó khiến bà cứng họng, nói không nên lời. Chính vì vậy cái miệng không nói ra được, tâm tình uất ức, khiến cho nước ở đâu tràn về trên khóe mắt, Di Hòa sợ mẹ cậu khóc rồi lại gọi điện về mách ba, cậu ức hiếp mẹ. Lúc đó ba sẽ xử cậu mất thôi. Nghĩ vậy Di Hòa đi đến bên cạnh mẹ, dỗ ngọt:
- Thôi, mẹ làm ơn đừng khóc giùm con, con sợ lắm ý. Lúc nãy con xem hồ sơ thấy em ấy kém môn ngoại ngữ, con sẽ kèm cho em ấy môn đó, còn chuyện như mẹ nói phải để thời gian quyết định mẹ à.
- Nhớ lời con nói. Được rồi, cậu không chịu con bé ấy thì thôi, tôi không ép. Nhưng cậu phải bảo vệ con bé cho tôi, cậu không lấy thì sau này tôi nhận nó làm con nuôi, gả nó cho một gia đình tử tế. Còn cậu đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản. Nhưng con bé mà chịu bất cứ một ủy khuất hay mất mác gì là tôi gọi cho thằng cha cậu đấy nhé! Bảo ổng cho cậu qua Châu Phi làm thợ mỏ đấy, liệu mà làm cho tốt, cậu làm gì tôi biết hết đấy.
- Vâng, con sẽ làm thật tốt nhiệm vụ...à không, mệnh lệnh của người thưa mẫu thân đại nhân.
- Tốt, lui đi.
- Đa tạ mẫu thân.
Ra đến cửa, cậu lầm bầm:
- Không biết mình là con của mẹ hay con bé kia là con của mẹ nữa? Mệt mỏi thật.
Chợt có tiếng đáp lại:
- Cậu là con trai do tôi sinh ra, con bé kia là đứa con tôi yêu thương. Thế được chưa?
Cậu quay lưng lại, thấy mẹ đang nhìn mình, lạnh cả sống lưng. Lập tức đóng cửa chạy ra ngoài.
- Thật là hết cả hồn mà.
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#HoangTamGiai
Thật mệt nha, cả tuần học như một con hãm. Ứ có thời gian để mà viết truyện cho các cậu. Hôm nay bỏ cả giấc ngủ trưa để viết chap này đấy! Đọc nhớ bấm sao cho tớ nha. 💓
Thấy chap nào tớ cũng viết tận 1k mấy từ mà các cậu toàn đọc chùa, liệu tớ có nên cắt bớt đi, 1 chap còn khoảng 500 từ thôi :)) viết nhiều cũng mệt mà đọc nhiều cũng mệt phải không? 🙂
Tớ ghét mấy bạn đọc chùa. (*˙︶˙*) ghét vc :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top