Chap 3: Nhập học

Ăn sáng và thay đồng phục xong thì cũng đã gần 8 giờ. Dì Thanh lấy xe máy chở Tư Duệ lên trường.

Trên đường đi, Tư Duệ ngồi phía sau xe nhìn ngắm xung quanh, cô thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục trường Thượng Hải giống cô. Các cô cậu học trò đó vừa đi vừa nói chuyện, có người cầm máy chơi game, có người ăn đại vội một ly mì hay một ổ bánh mì... Khung cảnh này thật chẳng giống ở quê chút nào, cô cảm thấy thật không quen. Ở quê chẳng bao giờ như vậy, mọi người thông thường là sẽ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất để đón chào ngày mới.

Cuộc sống ở đây thật bề bộn, nó đầy những toan tính lo âu. Lo rằng ngày mai mình sẽ ăn gì, mặc đồ như thế nào thì đẹp? Tính kế xem làm sao để mình được xinh đẹp hơn đối thủ, hay thậm chí là mưu hại tính mạng của nhau. Những điều này thật sự rất phức tạp, một cô bé từ dưới quê mới lên như cô phải làm sao đây?

Những con người ở quê ngày ngày chỉ cần dắt trâu ra đồng cày ruộng, cơm ăn đủ ba bữa một ngày thế là đã hạnh phúc. Còn ở đây, phải nói lòng tham của họ là vô đáy, có rồi còn muốn có thêm nữa, kiểu như "Được voi đòi tiên" ấy. Đối với họ chỉ có ngày càng nhiều thêm chứ chẳng bao giờ có cái gọi là đủ cả.

Trở về với hiện thực. Hiện tại cô đang đứng trong nhà xe cùng với dì Thanh, tháo mũ bảo hiểm ra treo lên xe. Dì bảo cô đi theo dì đến phòng hiệu trưởng, trên đường đi cô va phải một chàng trai khiến sấp giấy tài liệu trên tay anh rơi vươn vãi trên nền gạch. Cô hốt hoảng cuối xuống, nhanh tay nhặt lại và rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu. Do tôi không chú ý nhìn đường đi nên mới va phải cậu, mong cậu...

Chưa nói hết, cậu bạn đó đã cắt ngang lời nói của Tư Duệ:

- Này này, khoan đã, tớ đã làm gì cậu đâu mà cậu cuống cả lên thế? Được rồi, không sao, cậu có việc gì thì đi đi, tớ không sao đâu?

Nói xong cậu còn tặng cho Tư Duệ một nụ cười tỏa nắng nữa cơ. Ôi mẹ ơi, đúng là nam thần có khác, cười một cái không khí xung quanh bỗng chốc ngập tràn trái tim, có bạn gái không kìm được mà chảy cả máu mũi, báo hại mấy bạn nam sinh kia phải khiêng xuống phòng y tế. Tư Duệ nghe cậu nói vậy cũng ậm ờ gật đầu:

- Vậy...vậy tớ đi trước nhé. Chào...chào cậu.

Sau đó quay lưng cất bước đi thẳng theo dì Thanh đã đi xa một đoạn. Hừm, ngẫm lại thì mấy cô gái ở đây ai cũng xinh đẹp cả, nhìn xem chỉ mặc đồng phục của trường thôi mà cả 3 vòng đều hiện rõ lên cả, eo ôi. Ở ngôi trường này, các học sinh đa phần là cậu ấm cô chiêu của các gia đình thượng lưu, xem ra thời gian sắp tới Tư Duệ sẽ khó kết bạn đây.

Đến phòng hiệu trưởng, dì Thanh gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ:

- Vào đi.

Dì Thanh đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó người phụ nữ cũng xoay ghế lại. Hai người chạm mặt nhau, dì Thanh bỗng kêu lên:

- Huệ Linh, là cậu phải không?

- Cậu là Lạp Thanh?

- Phải, là mình đây, Lạp Thanh đây. Lâu quá không gặp cậu. Mà cậu mới về nước à, sao không gọi điện thoại cho mình? Ôi, mình nhớ cậu quá, cậu...

- Stop, dừng lại nào. Chúng ta đã lớn từng này rồi, cũng sắp bước quá tuổi trung niên rồi, sao cậu vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp đó vậy Thanh. Cậu xem, con gái cậu cũng đã lớn như vậy, cậu làm mẹ cũng phải có khí chất chút chứ. Thật là mất mặt quá mà...

- Thôi nào, tại lâu ngày quá không gặp cậu nên tớ có chút vui mừng quá thôi. À mà đây không phải con gái tớ, nó là cháu tớ. Tiểu Duệ, mau lại đây, đây là bạn của dì, tên là Phương Huệ Linh.

Tư Duệ nghe dì Thanh giới thiệu cũng lễ phép cuối đầu chào:

- Chào cô Linh, cháu là Lưu Tư Duệ, năm nay 15 tuổi.

- Chào cháu, cô là Phương Hiểu Linh. Là hiệu trưởng tạm thời của trường này, rất vui được biết cháu.

- Cháu cũng vậy ạ.

- Linh này, hôm nay mình đưa con bé đến là muốn cho nó nhập học ý. Tại lúc trước nó đi học sớm 1 năm, nên bây giờ mới chỉ 15 tuổi, liệu có học được không?

- Nhầm nhò gì, để tớ lo.

Sau đó ghé tai nói nhỏ với dì của Tư Duệ:

- "Vả lại tớ cũng đang muốn kiếm một đứa con dâu Thanh ạ. "

Nói xong hai người còn cười mờ ám với nhau nữa chứ. Con gái nhà người ta chứ đùa, quãng đường muốn biến con gái nhà người ta thành con nhà mình còn xa lắm nha, coi bộ không dễ đâu. Phương Huệ Linh nói với dì Thanh xong, quay sang Tư Duệ bảo:

- Tư Duệ, đưa học bạ của cháu cho cô xem nào.

- Đây ạ!

- Hmmmm, học lực tốt, hạnh kiểm tốt, tất cả các môn học đều giỏi. Duy chỉ có ngoại ngữ là hơi kém một chút. Hay là như vầy đi, chiếu cố cháu một chút, dù gì cũng là cháu gái của bạn ta, tạm thời xếp cháu vào lớp 10A2. Trong lớp đó có còn trai của cô, cô sẽ bảo nó chú ý, kèm thêm cho cháu môn ngoại ngữ, được không?

- Được thế thì tốt quá ạ. Cháu thành thật cảm ơn cô rất nhiều!

- Có gì đâu chứ!

Ừ thì đây là bước đầu của một kế hoạch nhỏ trong trong bước đầu của một kế hoạch lớn cơ mà. Tạo cơ hội cho con trai và con dâu tương lai tiếp xúc với nhau. Ôi trời ạ, chưa gì mà Phương Huệ Linh đã tưởng tượng ra cảnh hai chúng nó về chung một nhà, lăn giường với nhau, đè nhau ra (thôi trong sáng lên nào caccau :)) và sinh cho bà một tiểu đội bóng đá rồi.

Ngày xưa bà thích bóng đá là thế, nhưng mà phận làm con gái cùng với phong tục cổ hủ lạc hậu ngày xưa mà đã bỏ lỡ ước mơ, kèm theo đó là bà say như điếu đổ thằng cha của con trai bà. Ước mơ vậy là đành từ bỏ thôi, dẹp sang một bên để yên bề gia thất. Mà con bé này thật thẳng thắn quá đi, thường thì những đứa con gái khác sẽ nói "Thôi, không sao đâu cô ạ. Ngộ nhỡ phiền con trai cô thì sao?" Chưa nghe qua nhưng cũng biết là mấy đứa đó rất là nhạt nhẽo, Phương Huệ Linh ta đây không ưa. Bất quá con bé này lại thẳng thắn như vậy, bà sợ đôi lúc nó làm tổn thương con trai bé bỏng của bà. Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ cần bà thích thì thằng ranh con ấy chịu thiệt một chút cũng không sao.

Còn về phần Tư Duệ, cô nghĩ bây giờ có người kèm ngoại ngữ cho cô rồi, há chẳng phải cô lại tiến gần thêm một bước đến ước mơ của mình rồi phải không? Ước mơ làm tiếp viên hàng không, được chu du khắp tất cả các đất nước trên thế giới, được nhìn ngắm những đám mây bồng bềnh trên bầu trời trong xanh. Và nếu làm công việc đó thì cô sẽ có rất nhiều tiền. Cô sẽ có tiền để chữa bệnh cho mẹ, có tiền cho Tiểu Mình của cô đi học, có tiền để mua thuốc lá cho ba. Có tiền cô sẽ cho mọi người được hạnh phúc, bởi họ đã vì cô mà vất vả quá nhiều rồi...

#HoangTamGiai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 3 nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top