Chương 1: Thân ta đây mà lại xuyên vào nam phụ phản diện tàn nhẫn sao??

(Lưu ý trước khi xem: namxnam, có yếu tố phản cảm, ngôn từ gây thù địch và không có thật.)

Đọc truyện vui vẻ.
__________________________________________________
Chào mọi người tôi tên là Katou Aoi, để mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Thì tôi lại xuyên vào đúng bộ manga của người chị mình đã vậy còn là nam phụ phản diện. Thật đáng bất công!

Tua lại trước lúc xuyên không...

-Hinata: Em trai bé bỏng của chị ơi.
-Aoi: Gì nữa đây? Em đã ủng hộ cho truyện của chị rồi nên đừng bắt em ủng hộ thêm nữa. Chị có biết tháng trước lưng với tay em gãy như thế nào không bà chị già?
-Hinata: Hề hề, yên tâm đi thành viên thân mến. Cô khoác vai anh đầy tự tin. Chị đã hoàn bộ đó rồi. Nên giờ chị và em thêm một vài anh chị đóng góp trong bộ đó sẽ đi nhậu!
-Aoi: Hở? Anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm cảm. Bộ chị nghĩ em cũng là một người bợm rượu bia như chị hả?
-Hinata: Nể tình chị em mình. Cô chắp tay với một giọng điệu van xin. Đi nhậu với chị một lần này nữa thôi!
-Aoi:.... Vậy đi, mà bao giờ thì đến?
-Hinata: Cô niềm nở nhìn anh. Tối nay tầm lúc 7 giờ thì đi nhé!
Anh khẽ gật đầu cô và đứng dậy, có vẻ anh đang định cày truyện của chị mình theo như lời hứa đã định.
-Hinata: Thật là một đứa em hiếu thuận, rất xứng với vai trò làm em trai chị! Cô vỗ nhẹ vai anh hai cái rồi rời đi.-Aoi:... (Thật tình, tại sao con gái lại thích mấy bộ ngôn tình kiểu này vậy? Ai lại nữ chính đem lòng thích một nam chính tâm cơ với hai mặt như này? Lại còn là nô lệ xong thành con của hoàng đế ở tuổi 15 do bị thất lạc. Motip kiểu gì vậy?? Nữ chính thì yếu đuối ngu ngốc, phản diện thì ngu hết thuốc chữa, nam chính thì khôn hết phần cho người khác khôn. Rồi sao chơi? Nhìn tính cách nhân vật đoán được luôn ra phần kết, tài là đào đâu ra 100 chap. Mà lại còn thêm chị mình, cũng ngu không kém...)
Anh đang mải nghĩ, thì tự dưng máu mũi chảy xuống cằm, đầu anh choáng váng. Loạng choạng mà ngã xuống, khiến cho bản thân bị va đập phần đầu vào thành ghế làm cho chảy máu. Rồi anh cứ thế ngất đi.

__________________________________________________

-Aoi: Ư ư.... Đầu đau quá. Anh từ từ ngồi dậy, một tay xoa lấy phần đầu đang được băng bó bởi dải băng, một bên tay đỡ thân thể mệt mỏi mà nằm trên chiếc giường lớn.
-Aoi: ..Ủa? Tay mình sao nhỏ vậy? Anh nhìn lấy bàn tay nhỏ của mình mà nắm đi nắm lại. Và rồi anh bắt đầu tiếp nhận xung quanh. Hơ... Phòng gì mà to vậy má? Chói cả con mắt. Anh nheo mắt lại và rồi giật bắn mình lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói một thiếu nữ ở bên ngoài cửa.
-Hầu gái: Thưa cậu chủ nhỏ, tôi xin phép vào ạ. Cô hầu gái đưa bàn tay nhỏ của mình mà lên sức gõ cửa, rồi cô nhẹ nhàng mở cửa ra và cúi chào. Kèm thêm các người hầu khác. Họ có vẻ khá rụt rè mà nhìn anh, anh cũng đổ mồ hôi và cúi đầu nhìn họ rồi để mặc cho họ thay quần áo và lau người cho mình.
-Aoi: Chị ơi.
-Hầu gái: Cô khẽ giật mình và hơi sợ hãi. D-dạ vâng thưa ngài?
-Aoi: Em xin mượn cái gương ạ. Anh có vẻ khá mất bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng mình không hề xuyên không.
-Hầu gái: Dạ vâng. Cô nhanh chóng ra bàn lấy chiếc gương rồi quỳ xuống thành giường mà đưa hai tay cho anh.
-Aoi: Em cảm ơn. Anh luống cuống nhận lấy chiếc gương rồi bảo các cô hầu gái rằng có thể rời đi rồi.
-Hầu gái: 15 phút nữa tôi sẽ mang bữa sáng đến cho người ạ. Cô cúi nhẹ xuống và rời đi, mọi người cũng cúi theo và nhanh chóng rời đi.
-Aoi: Anh nhìn mọi người rời đi, kèm theo tiếng đóng cửa mà lòng bồi hồi không yên. Rồi anh nhìn mình trong gương, với thân hình của một đứa trẻ 8 tuổi và một mái tóc mềm nhẹ như tơ lụa rồi thêm làn da trắng điểm thêm chút má hồng, đôi mắt đỏ như máu tươi.
-Aoi: Đệt mịa, xuyên thật rồi... Mà ngoại hình này cũng không tồi. Khá là điển trai, anh đây rất ưa... Mà thằng này nhìn quen quen. Anh đang vừa suy nghĩ vừa ngắm mình trong gương một lúc thì bỗng nhìn thấy một con sóc nhỏ thêm với đôi cánh làm anh giật mình thốt lên một chữ "Ối".
-Hệ thống: Gì mà la làng lên vậy? Bộ anh không nhận ra tôi hả? Sóc nhỏ nhìn anh rồi khoanh tay hờn rỗi.
-Aoi: Mày là thứ gì? À... Hay mày là đứa cho ta xuyên đến chỗ này. Anh nhìn nó đầy sát khí mà cười, rồi một tay tóm cổ nó ra sức dò hỏi.
-Hệ thống: Á bạo lực! Tôi đây là đang giúp anh!
-Aoi: "?" Giúp gì? Thích ăn đấm à? Anh giơ nắm đấm nên rồi đe dọa. Còn không mau nói nguyên chủ là thằng nào và lí do ta xuyên không. Thích chết hả?
-Hệ thống: Anh có cho tôi nói đâu! Thả tôi ra rồi tôi nói! Sóc nhỏ cố gắng vùng vẫy mà hét lớn.
-Aoi: Sao ta tin được thứ nhà ngươi? Còn không mau nói?-Hệ thống: ...Tôi.. Không thở được..
-Aoi: Anh thả nó xuống giường, mặc cho nó đang thở hổn hển mà lên tiếng dò hỏi. Ta đang là ai và lí do gì mà ta lại ở nơi này?
-Hệ thống: Hộc. Anh của trước kia đã chết do mất máu và stress. Nên giờ anh được chủ nhân, chúa của tôi đây ban cho một cơ hội sống khác. Nhiệm vụ của anh là sống yên ổn ở thế giới này.
-Aoi: Sống lại? Sao không cho ta sống lại ở thế giới kia? Anh nghiêng đầu nhìn sóc nhỏ với vẻ mặt khó chịu.
-Hệ thống: Con người không thể sống hai lần trong một kiếp được. Anh phải thấy may mắn đấy! Mà tôi xin giới thiệu! Tôi tên là Omi! Từ giờ sẽ là người hướng dẫn mọi thứ ở thế giới này cho anh!
-Aoi:....Chúa của ngươi tên gì?
-Omi: Hửm? Là Shiyao á.
-Aoi: Ta là ai?
-Omi: À hiện tại anh đang là Adonis Vincent. Là con trai thứ của bá tước Vincent, người được mệnh danh là Adonis dũng cảm á.
-Adonis: (Ủa tên quen quen... Hình như mình nghe thấy ở đâu rồi.)..... Anh chống mặt tay lên cẳm mà cố gắng nhớ ra tên của người con trai mình đã xuyên vào.
-Omi: Là nhân vật phản diện ở cuốn manga do chị anh sáng tác á.
-Adonis: Ờ ờ- Hả? Anh kinh hoàng nhìn Omi. Ngươi nói gì cơ?
-Omi: Ài... Anh là nhân vật phản diện ở cuốn manga do chị anh sáng tác.
-Adonis: Hở.....?? Người đùa ta à? Hay chúa của ngươi đùa ta?? Đây là cho ta phúc hay cho ta thêm khổ vậy??-Omi: Là phúc, là phúc đấy!!
-Adonis: Anh xanh mặt mà nhìn lại mình trong gương. Gương mặt này giờ nhìn thấy phần đáng ghét rồi....

__________________________________________________

Đến đây là hết chương 1 rồi. Mong các độc giả một ngày mới an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top