#1.Tôi, cậu, bạn cùng bàn
#Tôi, cậu, bạn cùng bàn
_
Nắng sớm chiếu qua lớp rèm buông mình, ven xuống những vệt sáng nhạt nhoà qua thanh sắt cửa sổ, một buổi sáng nữa lại tới rồi, nhưng lại đặc biệt hơn mọi khi.
Hôm đầu tiên tôi bước sang lớp mười một
Không văn thơ quá mức nhưng nó đủ để khiến tôi liên tưởng tới một ngày đẹp trời, là buổi sáng mùa thu trong trẻo và dễ chịu.
Cũng bởi cơn lạnh vẫn chưa bước chân tới mảnh đất Thái này.
Ngày đầu tiên của lớp mười một, thật sự không thể dậy muộn được...
Tôi đã lơ mơ nghĩ thế khi sáng sớm hôm đó vừa mới tới, là ngày đầu của lớp mười một, lao chân thật nhanh nhảy xuống giường, cố gắng đi thật sớm để dành chỗ đẹp mà ngồi học.
Giục bản thân đi sớm, lần nào cũng thế, ấy vậy mà gặp toàn biến cố, nhà thì gần mà đến lớp toàn chẳng đúng giờ, ngay trước khi trống kịp kêu cũng đã chạy lên lớp, thở hồng hộc chẳng ra hơi.
" My nhanh lên, ngồi đây đi "
Kiều Anh chưa gì đã mời mọc gọi chỗ, chưa kể tới chỗ ngồi mà Kiều Anh lựa lại là chỗ đối diện với bàn giáo viên.
Vị trí cực kỳ thích hợp cho những ai mong muốn phấn đấu và cố gắng điểm số- hợp với tôi quá rồi mà, không có gì để phàn nàn.
" Cảm ơn vì đã giữ chỗ "
" Chứ không phải ai đó toàn đến muộn à ? "
Đó đó, người có mẩu mà mồm miệng đâm chọc quá trời rồi, nhưng nói cũng đúng, cãi không nổi mà.
" Thì tại —"
" Tại ? "
Toan viện cớ nhưng đối phương đã chặn họng rồi, tôi kéo cặp, bỏ vào ngăn bàn, sau cũng thừa nhận.
" Ờ rồi, vậy đó, tao đến muộn, tại tao."
Nếu đã không nói lại được thì thôi cũng đành, im lặng mà qua ngày vậy, đảo mắt hồi nhìn quanh lớp thôi, có vẻ mọi người lâu không gặp nên ồn ào náo nhiệt, lòng lại vừa vui vừa tiếc
Mùa hè qua nhanh thật đấy, thấy tiếc tiếc nhưng vui ở chỗ, mọi nỗ lực đi học thêm sắp được đền đáp bằng điểm số rồi.
" Trà My, năm nay lại ngồi cạnh nhau, cùng nhau cố gắng nhé "
Vừa nghĩ tới điểm số, học sinh " xúc xích " đã lên tiếng động viên vẽ ra giấc mơ tươi đẹp rồi, Hạnh Dung cười, vừa cười vừa duyên, trên tay vẫn là điện thoại di động.
" Kèm cặp nhau như năm ngoái nữa ha "
Một bàn có bốn người, nhưng xem ra năm nay ngồi cạnh cả Kiều Anh lẫn Hạnh Dung, có lẽ lớp 11 sẽ trôi qua hoàn toàn tốt đẹp rồi.
Thật đáng để mong chờ, cũng thật đáng để hy vọng.
" Cả lớp, đứng lên "
Giọng của Hoa rất vang, buộc cả lớp lề mề đứng dậy chào cô, là cô Hường, giáo viên chủ nhiệm 11A8 đây cơ mà.
Cô vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với năm ngoái, cùng cái skill bước không tiếng động làm học sinh khóc thét, tim em bay ra ngoài này cô ơi !!!
" Ngồi xuống đi "
Chỉ chờ có thế, tôi ngay lập tức ngồi thẳng xuống không do dự, cô phổ biến đủ kiểu về năm học, phổ biến về nội quy một lần nữa.
Có lẽ tại cô sợ năm ngoái chép nội quy học sinh rồi tự ký chưa đủ khiến bọn tôi nhớ lâu, cô tâm lý quá cơ ấy.
" Hà Linh, trật tự đi em "
Thằng Hà Linh lại sợ mình không chơi trội thì không được, nó ồn ào chẳng kém năm ngoái, lại còn dùng máy trong giờ, tôi thì chẳng muốn dây dưa kiểu như nó.
Bơ đi mà vui sống.
" Hà Linh sao lại ngồi ở đấy ? Ngồi như năm lớp mười cơ mà ? "
Nhưng mà bơ nó không có nổi !!!
Sao không muốn dây dưa dính dáng tới nó là lại càng thêm vấn đề vậy, Hà Linh, có biết là mình phiền lắm không hả ?
Trà My ngoài cười mà khoé miệng cứng ngắc, chỉ mỉm được một lúc thôi là hạ à, nhìn cô Hường một hồi có lẽ cô sẽ chẳng tha cho vụ chỗ ngồi rồi.
" Nhưng mà cô ơi, đầu năm học thì lên đổi mới vị trí chứ ạ "
Có đứa nào dưới lóp lên ý kiến, tuyệt vời, đúng rồi đó cô, nên để học sinh tự chọn chứ đâu thể quy củ mãi được.
Nhưng cô lại dập tắt suy nghĩ của đám trẻ bọn tôi ngay lập tức, cô cũng cười, mà còn nhạt gấp mấy lần nụ cười của tôi nữa, thế có chán không.
" Ờ, đổi mới vị trí nhỉ ? Thế thì cô xắp xếp lại từ đầu là được chứ gì "
Thâm thật đấy, chẳng ai làm lại được chị Hường nữa rồi, ai đó cản lại đi.
Vậy là vụ đổi chỗ vẫn diễn ra, tôi lực bất tòng tâm ngăn cản không có nổi, nhưng không sao, với sự may mắn riêng này, tôi tin rằng cô sẽ không chuyển chỗ tôi.
" My xuống bàn thứ hai bên trong đi "
Giằng co đủ kiểu cuối cùng vẫn là phải chuyển chỗ, tôi có hơi lưỡng lự khi thu dọn đồ đạc, nhìn Kiều Anh với Dung là thấy không muốn rời rồi, ai lại chuyển hộ khẩu xuống nơi lạ hoắc lạ hươ chứ.
" Nhanh di chuyển đi em "
Thật sự là không muốn mà...
Thôi thì không cùng nhau cũng được, dưới nhau một bàn cũng ok, vẫn gần nhau là được rồi, dù sao thì tôi là kiểu dễ làm quen và thoải mái mà.
" Kiều Trang đi xuống dưới cuối lớp ngồi đi em, còn Bảo Ngọc ra bàn bốn "
Mặc tiếng cô phân công, tôi đi xuống bên dưới, Dung thì cứ My ơi My ơi như kiểu tôi sẽ cách xa nó ngàn dặm vậy, thực chất thì không ngồi cạnh Dung là thấy đời sóng gió rồi.
" Hello My nha "
Bạn cùng bàn mới- Hà Vy cười cực tươi mà chào đón tôi, vậy là năm lớp mười một chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau cả năm.
Thực ra vì Vy cũng chẳng tồi, cậu ấy tốt bụng nên chắc là tôi sẽ ổn thôi, nén tiếng thở dài chán chường, tôi kéo cặp vào ngăn, và một lần nữa cô lên tiếng.
" Không được rồi "
Lại không được cái gì nữa ạ ?
Chuyển bọn em đi tùm lum rồi cô vẫn chưa hài lòng hay sao cô, ngay cái lúc tôi vừa quay lên chạm vào mắt cô một cái thôi, thoáng chốc tôi thấy cô nhìn hướng khác, ấy vậy mà lạ...
" My sang bàn thứ hai dãy ngoài đi, đổi chỗ cho Nhung nhé."
Đó, lạ ở đây đó.
Vừa chào bạn cùng bàn mới không lâu lại chuyển đi, lớp 11A8 giờ nháo nhào vì lâu không gặp giờ nháo nhào vì chỗ ngồi mới không hợp phong thủy, đúng là ngày nào cũng có chuyện.
" Vâng ạ "
Đáp khẽ, tôi đâu có cái can đảm như thằng Linh muốn gì nói đó đâu, đành đồng ý với cô mà kéo cái cặp chạy từ dãy này sang dãy kia, lạch bạch cứ như con gà con vậy.
Nghĩ mới thấy chán càng thêm chán cơ ấy.
" Chào mọi người nha "
Dù rằng tôi không thích chỗ mới, nhưng không thể bày ra bộ mặt bí xị được, đành niềm nở chào
" Chị My "
Người vừa gọi chị My - Trinh, em gái mà tôi nhận nhặt từ hồi lớp 10, gọi là chị nhưng tính tháng sinh nó còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa.
" Em gái "
Tôi khẽ gật nhẹ đầu đáp lời, Trinh tràn năng lượng như mọi khi, con bé cười nhìn về tôi.
" Ủa My chuyển sang đây à ? "
Có Hiền ngồi cạnh Trinh nãy giờ không để ý, cứ ngơ ngơ ra, kệ cho Trinh gọi tên tôi liên tục, nó quay lại trả lời Hiền.
" Ờ, cô vừa xếp xong mày đúng là chẳng để ý gì cả "
" Là tại tao không nghe rõ được chưa "
Mặc dù to tiếng vậy, giây sau cả hai lại bình thường như cũ liền, bàn mới có ba người, thế một chỗ nữa ai sẽ ngồi đây ? Lại còn là chỗ cạnh tôi nữa.
Lớp 11A8 dãy nhà B thuộc ban xã hội, thế nên số lượng nữ chiếm tới tận hơn nửa lớp, có khoảng 11 con trai gì gì đó mà thôi.
" Hai bàn một tổ, mỗi tổ có hai nam nhé "
Nghe cô bảo vậy, Hồng Ngọc ngồi ngay trên tôi dơ tay lên thưa ngay.
" Cô ơi, tổ một chưa có ai là nam ạ "
Nhìn về góc trong bên trái của Hồng Ngọc đúng là chưa có ai ngồi thật, vậy là một tổ tám người, tổ trưởng chưa có, mà nam cũng chưa có.
Tôi thì ai cũng được, nhưng xin đừng là Linh và Sinh vì năm ngoái cũng đã đủ trải nghiệm tồi tệ với cả hai lắm rồi.
" À, chỗ đó chưa có nam à, vậy thì...Việt Dũng sang bàn hai dãy ngoài ngồi đi."
Người con trai mang tên Việt Dũng ấy chưa gì đã đứng dậy phản bác, tôi giật mình nhìn sang, lại thấy cậu cũng đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt cậu chứa đầy sự không cam tâm.
" Em không đồng ý, cô ơi, em có thể chỉ ngồi đây thôi được không ạ ? "
Cứ làm như tôi cũng đồng ý ngồi với cậu không bằng, ra vẻ bất mãn nữa à, đúng khó chịu luôn ấy.
" Không được, em ngồi đó chỉ nói chuyện chứ học hành gì, sang kia My kèm cho"
Đây rồi, lại là ánh nhìn đó.
Cậu ta liếc mắt phía tôi, nói tới khàn cổ mà cô vẫn không đồng ý mong muốn này.
Rêng tôi thì cũng chẳng có mấy thiện cảm lắm, từ cái vụ cô Thu năm lớp 10 rồi, nhưng nếu không phải là Việt Dũng mà là người khác thì....chưa chắc tôi sẽ chịu được.
" Cô, đi mà, em muốn ngồi kia."
Miệng thì nói vậy mà cậu ta đã mang được cặp sang bên tôi rồi, mạnh bạo vứt lên bàn, còn đâu là năn nỉ cô xin sang kia ngồi.
Nếu cậu ta quay lại đó, thì mấy người khác sẽ ngồi cạnh tôi sao, không thích chút nào, cả cậu ta lẫn bọn họ, nhưng cậu ta lại là người đỡ nhất rồi.
" Em sẽ kèm Dũng ạ, Dũng ngồi đây là đúng chỗ rồi đó cô."
Một lời nói dối cực sượng tới từ phía tôi, mà thôi, ai lại chú ý tiểu tiết, cũng không ai biết tôi không thân thiết với cậu ta đến vậy.
Giữ cậu ta lại chỉ để đảm bảo bản thân an toàn suốt học kỳ mà thôi.
" Cái gì vậy My ? "
Dũng giờ bất mãn ra mặt, cậu không hài lòng với hành động giữ cậu ta lại của tôi, nhưng cho dù không hài lòng cũng không thể làm gì khác được.
Cả lớp cười chỉ vì sự nài nỉ nằng nặc của Dũng đã bất thành, còn tôi cười, vì mình đã cứu được mình khỏi Sinh và Linh.
" Không, chẳng có gì cả, chỉ là tao sẽ là người kèm mày học mà thôi."
Dứt câu, đối phương trông mặt đăm hẳn, cậu ta có cái nét gì đó giang hồ liếc xéo mắt.
" Tao không có cần !!! "
Hoảng rồi nha, không muốn tiếp tục hội thoại nữa, có vẻ cậu bạn này ăn nói có chút to tiếng quá rồi, làm tôi hơi rối trí rồi bình tĩnh lại.
" Cô phân công gì thì tao làm thôi." Nhún vai, tôi có lý do chính đáng để dạy nó học mà.
" Mày—"
Tới đi, tao chuẩn bị sẵn tinh thần với kiểu giang hồ như mày rồi nè !!!
Tôi chỉ là không nói ra, còn cậu ta thì nói chuyện cứ như muốn băm tôi ra tới nơi ấy, riêng chỉ cách nói chuyện thôi đủ để khiến tôi nổi da gà rồi.
Sợ nó bụp mình thật chứ chẳng đùa.
"...Chán thế không biết được." Vừa nói vừa thở dài, giây sau gục luôn mặt xuống cặp đặt trên bàn.
Hành động này ngoài dự kiến của tôi, cứ ngỡ nó sẽ làm ra hành động gì kinh khủng lắm chứ, nhưng không, Dũng chỉ là sẽ chẳng động tới bạo lực.
Tôi lẳng lặng chống cằm, nhìn ra bên ngoài bàn về hướng Dung và Kiều Anh, lòng cũng đầy chán chường.
" Hi Trinh, năm nay lại ngồi cạnh nhau rồi."
Chợt tôi nghe thấy tiếng cậu ta chào hỏi đứa em gái của mình, dù tôi biết rõ cậu ta không phải kiểu thích xung đột, nhưng bất giác vẫn quay mặt qua.
" Ừm, lại ngồi cạnh nhau." Trinh đáp lại Dũng một cách tự nhiên nhất.
" Năm nay lại kèm tao tiếng anh tiếp nhé." Cậu ta thoải mái trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
" Tiếng anh tao không giỏi tới thế đâu."
Ngạc nhiên chưa kìa.
Cậu ta thốt ra cái câu dạy kèm nhẹ như không, trong khi tôi hạ mình đề nghị dạy kèm thì cậu ta không chịu, thế mà lại chịu em gái tôi cơ đấy.
Cách nói chuyện thì giang hồ, thế mà tính tình cậu ta có vẻ chẳng tồi đến vậy, nhưng điều đó lại chẳng thể nào xoá nhoà ấn tượng về cậu ta trong tâm trí tôi năm lớp mười.
Năm lớp mười, đúng vậy, đó là một vụ long trời lở đất, ấn tượng của tôi về cậu ta còn nát hơn cả thế nhiều lắm.
" Có ai muốn làm thư ký của cô không ? "
Đây là cô Thu, giáo viên dạy kinh tế pháp luật cho lớp chúng tôi, sở dĩ cái chức thư ký ra đời là để tiện giúp cô quản lớp học.
Đầu năm lớp mười, cô đã chọn tôi làm thư ký của cô vì không ai muốn lấy cái chức đấy dù cô dỗ ngọt tới mấy đi chăng nữa.
Đúng xui.
" Nếu làm thư ký của cô sẽ được tặng quà sinh nhật và nhiều phần thưởng khác nữa."
Đó, chính là kiểu dỗ ngọt này nè, nhưng bây giờ cuối lớp mười rồi và ai cũng thấy cô thực sự làm thế thật, chúng nó mới nháo nhào lên.
" Em, cô ơi, để em làm thư ký cho."
" Em á cô, emmmm."
Tôi cầm cuốn sổ và bút bi, đứng ở góc lớp nhìn chúng nó không màng người khác mà nằng nặc mong cô cho chúng nó làm thư ký cùng.
Hay quá ha, sao ban đầu lúc cô hỏi bọn mày không vậy đó !!!
" Ai đây nhỉ ? "
Trông cô Thu cũng có đôi phần phân vân, ấy là tới khi cánh tay đó giơ lên, Nguyễn Việt Dũng, cậu ta quát cả lớp trật tự, rồi mới đứng dậy.
" Em muốn làm thư ký ạ."
Đoán rằng gây ấn tượng chết luôn, tôi cá đó, bởi vì cậu ta không nói suông như bao người, cậu ta chứng minh mình quản được lớp.
Khiến cả lớp phải nín lặng.
" Vậy để Việt Dũng thử làm thư ký, nếu hợp thì sau này hai thư ký sẽ cùng nhau giúp cô quản lớp."
Trông có vẻ tâm đầu ý hợp rồi đây, và ngày tháng chúng tôi giúp cô Thu có lẽ còn dài.
Mọi người, người thì vui vẻ, người thì chán chường, còn cậu ta chắc chắn là vui rồi.
" My này."
Nghe tiếng gọi tên, tôi quay mặt hướng về phía cậu ta, mở miệng hỏi lại.
" Gì ? "
Chính vào thời khắc ấy, câu nói khiến ấn tượng của tôi về cậu ta đi xuống không phanh, Nguyễn Việt Dũng cười, nói nhẹ như không.
" Từ giờ tao làm thư ký rồi, mày với tao bằng chức vụ, một lúc nào đấy mày sẽ mất chức."
Ba chữ to đùng cuối câu như đấm vào mặt tôi một cái, không hiểu sao tôi bắt đầu cười, nhưng chỉ là thoáng qua một cái lại hạ xuống.
" Mày vừa nói gì cơ ? "
" Tao nói là tao sẽ thay thế mày."
Người kia đùa hay thật đấy, cậu ta không biết rằng khuôn mặt mình đang gợi đòn lắm hay sao ?
Nhưng tôi chỉ có thể dám suy nghĩ vậy thôi, còn đánh thật, thú thực tôi không làm, nhưng tay cầm cuốn sổ ghi chép cũng bóp chặt lại.
" Mới thử làm cho cô Thu thôi, đừng tự đắc."
Nhưng cậu ta không care tới mức đó, quay người về phía bạn cùng bàn góc trong để nói gì đó, cũng chẳng để tâm tới lời nói của tôi.
Mẹ nó.
Ấn tượng của tôi về cậu ta - bạn cùng bàn mới, bất cần, giang hồ, và đúng tệ.
Đó mới chỉ là lớp mười mà thôi, bây giờ đã sang mười một, chẳng nhẽ Việt Dũng vẫn vậy.
Tôi lại là kiểu người tin vào sự thay đổi con người, nhưng không thể vì hiềm khích quá khứ mà ghét cậu ta được.
" Dũng, này, Dũng. "
Ngay cái lúc cậu ta di dời ánh mắt về phía tôi thôi, trong phút giây đó tôi có cảm giác con người này sẽ sấn thật sâu vào cuộc sống của mình.
Nhưng điều đó chỉ là thoáng qua, cậu ta vừa cười nói với người khác, lúc quay sang tôi, nụ cười đó vẫn chưa được thu hồi lại, khẽ đáp.
" Gì mày ? "
Lại nữa rồi.
Thứ xúc cảm đó ngày càng rõ ràng hơn nữa, rằng tôi có thể hoà hợp được với cậu ta, dù rằng tôi không ưa cho lắm, khẽ chớp mắt, những lời nói ra có lẽ đã chẳng tự chủ được.
" Chỉ là...mong rằng năm học nay, ta có thể cùng nhau cố gắng nhé."
Đối phương như định nói thêm gì, cậu khựng lại giây lát, một lúc rồi quay mặt, khiến tôi lo rằng mình lỡ nói điều gì đó không đúng.
" Ừ, cùng cố gắng."
Chỉ là một câu trả lời lại thôi, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy trong đầu mình đang có nhiều ý nghĩ tới vậy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top