-CHAP 8-

   Yechan với tâm trạng thấp thỏm lo âu ngồi ngoài phòng phẫu thuật.Khoảng 3 tiếng sau thì anh thấy cha anh được đẩy ra ngoài,anh túm vội lấy bác sĩ rồi gặng hỏi

Yechan:C-c-cha tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ:....Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Nghe tới đây trái tim Yechan như nát vụn ra từng mảnh nhưng vị bác sĩ lại lên tiếng

Bác sĩ:Ca phẫu thuật thành công rực rỡ nhờ ý chí sống mãnh liệt của cha anh

Yechan như vỡ oà,anh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chạy đến phòng nghỉ của cha .Anh túc trực ngày đêm bên giường bệnh,không dám lơ là dù chỉ một phút.Nhiều lúc anh còn ngồi kề bên cạnh cha,kể cho cha anh nghe đủ chuyện trong hai năm qua khi mà hai cha con xa nhau.

Cuối cùng nỗ lực của anh cũng được đền đáp,cha anh tỉnh lại sau cơn mê man gần hai tháng trời

Cha của Yechan:Y-Yechan

Yechan:Cha

Cha của Yechan:Lại có thể ở bên con rồi

Nhân viên y tế thấy cảnh này qua camera bệnh viện thì gọi bác sĩ chạy đến

Bác sĩ:Chúc mừng bác,chúc mừng anh

Yechan:Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn mọi người rất nhiều

   Dù đã tỉnh lại nhưng một bên não của cha Yechan vẫn tổn thương nghiêm trọng nên phải đưa tới bệnh viện MID tại Thượng Hải để điều trị.Việc chuyển ông qua Thượng Hải không chỉ tiện cho việc điều trị mà còn tiện cho việc quản lý công ty của ông nên Yechan lập tức đồng ý.

   Việc lại phải xa cha khiến anh có phần không nỡ nhưng do tính chất việc điều trị nên anh đành.Vì thấy có chút trống vắng với nhớ cha nên Yechan gọi Wangho và Dohyeon tới sống cùng.Việc có hai người bạn ở bên khiến anh cũng vui vẻ hơn phần nào so với lúc phải sống một mình.

   Dẫu vậy nhưng mỗi lần nhắc tới cha là anh đều xúc động bật khóc

*Quay về truyện*

Yechan bỗng dưng ôm lấy Lý Thân Đường rồi khóc nấc lên,Dohyeon và Wangho thấy thì cũng hiểu Yechan đang nhớ tới cha nên chỉ đứng nhìn người bạn của mình giải toả nốt tâm trạng.

Lý Thân Đường:Đến lúc rồi con trai

Lý Nhuế Xán:Cha ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha cha,con sẽ về thăm cha khi có dịp

Lý Thân Đường:Được rồi được rồi,ta biết rồi.Ba đứa thượng lộ bình an

   Dohyeon và Wangho lễ phép chào rồi lên xe ngựa còn Yechan thì ngoái đầu lại vẫy Lý Thân Đường cùng hàng nước mắt chảy dài.Anh nhớ cha lắm,rất nhớ là đằng khác,lâu lắm rồi anh chưa được gặp lại cha.

 Lý Thân Đường thấy con như vậy thì cũng không hiểu,bình thường mạnh mẽ mà hôm nay con trai ông lại yếu đuối như vậy trước mặt ông.

Lý Thân Đường:Đứa trẻ này khó hiểu thật đấy

   Hình tượng Lý Thân Đường trong truyện thật ra được Yechan khắc hoạ dựa trên hình ảnh và tính cách của cha mình nên có thể nói trong lòng anh.Đó cũng là lý do dù chưa gặp Lý Thân Đường lâu nhưng Yechan vẫn cảm thấy mình đang được bên cạnh cha.Vậy nên chẳng cần là Lý Nhuế Xán thì tình cha con Yechan dành cho Lý Thân Đường vẫn là một thứ tình cảm đặc biệt.

***

Đi khoảng một ngày rưỡi thì cuối cùng ba người họ cũng đến nơi.Trước mắt họ hiện lên là một cánh cổng cao lớn

Wangho:Cái này...không phải là quá to hay sao

Yechan:Tao không biết,truyện tao truyện chữ

Dohyeon:*Ực*

Và rồi cánh cửa ấy từ tử mở ra,xe ngựa của họ cũng chạy vào.

Thái giám:Xin chào ba vị đại nhân,thần là hầu cận của thái tử Lễ Kiệt được điều đến đây để chào đón ba vị

Lý Nhuế Xán:Chào ông

Thái giám:Đi theo thần,thần sẽ chỉ cho các vị nơi nghỉ ngơi.

    Nơi ở của họ được gọi là Nhân cung,cung này đặc biệt hơn những cung khác vì được chính Triệu Lễ Kiệt thiết kế cũng như cho xây dựng(mặc dù là do Yechan nhưng trên danh nghĩa của Triệu Lễ Kiệt).Nói sơ qua về nơi ở của ba anh tài thì được chia ra làm ba phòng và ở đối diện nhau.Phòng của Dohyeon và Wangho ở cạnh nhau(cùng bên) còn phòng Yechan lại ở bên đối diện,khoảng cách giữa hai bên khá xa nhau nên ở giữa được trồng nhiều cây,có cả hồ cá nhỏ và một bàn trà khá lớn được xây trên mặt hồ bao quanh bởi rào gỗ đảm bảo an toàn.Vì truyện có sự thay đổi về một số mặt do ảnh hưởng từ xuyên không nên cấu trúc Nhân cung có thay đổi so với thiết kế ban đầu của Yechan.Mặc dù cũng không hiểu cách phân chia này cho lắm vì phòng của Yechan được tách ra so với hai phòng còn lại nhưng họ cũng không nghĩ nhiều.

   Nhân cung khá rộng,ngoài ba phòng ngủ của các anh thì có nguyên một khu chế biến thuốc liên quan tới y dược và một mảnh đất nhỏ để trồng cây thuốc phục vụ cho việc trồng và chế tạo thảo dược chữa bệnh cho Wangho.

   Không chỉ vậy,ở đây còn có một nơi dành riêng cho việc luyện kiếm cũng như trau dồi võ thuật.Nơi này được trưng bày cả kiếm gỗ để thực hành và cả kiếm thật.Nhưng kiếm thật thì để ở một chỗ riêng trong phòng và chỉ Dohyeon được phép biết chỗ cất giấu chúng.

Về phần Yechan,vì thích sách nên anh đã cho hẳn một phòng sách to vào Nhân cung.

Thái giám:Đây là Nhân cung,nơi các vị sẽ ở trong khoảng thời gian sắp tới.Thần đã được căn dặn kĩ,hai phòng bên này là của Đáo Hiền đại nhân và Vương Hạo đại nhân còn căn phòng đơn phía đối diện là của Nhuế Xán đại nhân.Hành lý của các vị sẽ được mang vào ngay.

   Nghe xong thì Yechan tự thắc mắc

- "Ủa,mình có chia vậy đâu ta?Cơ mà kệ đi"

Thái giám định cáo từ thì một nữ hầu chạy đến nói gì đó vào tai ông ta.

Thái giám:Ba vị đại nhân khoan đã,tối nay có thể tới đại điện dùng bữa được không ạ,Hoàng Thượng muốn mời các vị đây cùng dùng bữa .

Lý Nhuế Xán:Được,chuẩn bị xong bọn ta sẽ tới đó.

Thái giám:Dạ,cung nữ này sẽ dẫn các vị tới đại điện nên có gì cứ gọi cô ta

Cung nữ:Thưa các vị đại nhân,thần là Đinh Yến,nếu có khúc mắc gì xin cứ gọi thần ạ.

Lý Nhuế Xán:Cảm ơn cô

Giọng điệu của Yechan khi nói cảm ơn rất dịu dàng,anh còn nở một nụ cười nữa.Tưởng chừng như điều này là vô hại nhưng cô cung nữ kia đã vô tình va phải nụ cười ấy.

-"Lý....Lý thiếu gia đẹp thật đấy..."

Ba người Yechan sau khi đồng ý lời mời thì đi thẳng vào trong tham quan.

Yechan:Tao không nghĩ nó rộng đến vậy,tao có vẽ cái cung này ra để dễ miêu tả rồi nhưng không ngờ nó bự chà bá luôn.

Wangho:Khu chế biến thược dược nèeeeee.Cảm ơn Yechan nhaaaa

Dohyeon:Wa,phòng tập kiếm to thật đấy

Dohyeon và Wangho khen xong thì mắt sáng rực lên rồi trực tiếp đi tới khu chế biến và phòng kiếm luôn.

Yechan thấy vậy thì lớn tiếng gọi hai người lại

Yechan:Nèeee,về phòng chuẩn bị đi chứ dù sao cũng đồng ý rồi màaaa,mấy cái đó mai xem sau cũng được chứ nó có mất đi đâuuuu.

Dohyeon x Wangho đồng thanh:Chỉ xem một chút thôi

Nghe vậy thì Yechan cũng bất lực bỏ về phòng luôn.

Khoảng chừng hai tiếng sau thì họ chuẩn bị xong,họ theo chân cung nữ dẫn đường tới đại điện,nơi này rất to và hoành tráng.

Lý Nhuế Xán,Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền nhìn thấy vị vua trước mặt thì cũng nghiêm túc làm lễ:Hoàng Thượng giá đáo

Triệu Minh Thần(Cha của Triệu Lễ Kiệt):Miễn lễ.Cảm ơn các con đã đến dùng bữa với ta,nào theo ta,chúng ta đi..

Thì ra nơi dùng bữa không phải đại điện mà là trong phòng ăn riêng chỉ có vua,thái tử,các phi tần khi ăn với vua và khách quý được đến.

Triệu Minh Thần:Ta biết các con đi đường xa nên đặc biệt chuẩn bị nhiều điểm tâm bồi bổ sức khoẻ,các con ăn tự nhiên nhé.

Phác Đáo Hiền:Đa tạ hoàng thượng.

Triệu Minh Thần:Con là con trai của Phác đại nhân nhỉ,đẹp trai thật

Phác Đáo Hiền:Hoàng thượng quá khen

Triệu Minh Thần:Con đã có hôn ước hay đối tượng nào chưa,có cần ta giúp không?

Nghe tới đây thì Dohyeon quay qua nhìn Wangho,mặt Wangho có chút không vui,ánh mắt như lảng tránh Dohyeon.Thấy anh như vậy thì Dohyeon cũng biết ý.

Phác Đáo Hiền:Thần chưa muốn và cũng chưa nghĩ tới chuyện đó,đa tạ hoàng thượng có ý giúp.

Triệu Minh Thần:Thôi thì con không muốn nên ta cũng không làm khó con nữa.

Dohyeon hài lòng quay qua nhìn Wangho một lần nữa,lần này sắc mặt Wangho có chút thoả mãn,anh nhìn thẳng vào mắt Dohyeon với đại ý rằng đã hài lòng với câu trả lời của em.

Triệu Minh Thần:Thật ra ta muốn các con vào cung sớm là do ta cũng đã già rồi,cũng ở độ tuổi gần đất xa trời rồi nên muốn chiêm ngưỡng Tam thái tử của ba dòng họ lớn nhất cái vương quốc này một lần.Ta biết quyết định này của ta có chút ích kỷ nhưng ta rất muốn được thấy các con.

Hàn Vương Hạo:Hoàng thượng,người đừng nói như vậy,dù sao thì sau này bọn con đều sẽ là người của Triệu gia nên bất cứ lúc nào,dù sớm hay muộn mà Hoàng thượng muốn thì bọn con đều sẵn lòng.

Triệu Minh Thần:Ahahaha,rất có ý chí,ta thích con rồi đấy.

Buổi gặp mặt đầu của ba người Yechan và  Triệu Minh Thần diễn ra rất thuận lợi,dùng bữa xong thì họ xin phép về phòng nghỉ ngơi.Sau khi ba người đi thì Triệu Lễ Kiệt từ trong góc khuất bước ra,cuộc nói chuyện vừa nãy đều đã được anh nghe trọn,anh vốn không tham gia bữa ăn hôm nay vì muốn để một dịp đặc biệt hơn gặp Lý Nhuế Xán.

Triệu Minh Thần:Con thấy cả rồi sao?

Triệu Lễ Kiệt:Rất thú vị,cách nói chuyện của họ đều rất thông minh và tự tin.Cha,xem ra chúng ta nhìn đúng người rồi.

Triệu Minh Thần nghe xong lời của con trai thì lộ ra nụ cười đắc ý.Triệu Lễ Kiệt ra ngoài rồi nhìn thẳng về hướng của Nhân cung.

-"Lý Nhuế Xán à,chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."

Ở bên kia,đám người Wangho do đường dài nên rất mệt mỏi,họ về phòng, thay đồ rồi ngủ luôn.Trong giấc mơ của Yechan mờ mờ ảo ảo hiện lên bóng dáng của Triệu Lễ Kiệt...

Yechan nheo mắt nhìn nhưng vì quá mệt nên lại ngủ thiếp đi.Trong cơn mê man Yechan buột miệng nói vài lời khó hiểu.

-"Lễ Kiệt à,tôi phải có được anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top