-CHAP 17-
Dohyeon đứng trước một nơi vừa rộng vừa đẹp thì há hốc mồm
Phác Đáo Hiền:Mình sẽ ăn sáng ở chỗ này hả?
Hàn Vương Hạo:Nó to ghê á
Lý Nhuế Xán:Như chưa bao giờ thấy chỗ to như này ấy?
Hàn Vương Hạo:To hơn như này thì thấy qua rồi nhưng chỗ ăn mà to như này thì chưa thấy bao giờ
Triệu Lễ Kiệt thấy ba con người đứng trước cửa phòng ăn vừa nhìn lên vừa há hốc mồm thì thấy cũng hài hài nên anh khua khua tay cho mấy người này tỉnh lại
Triệu Lễ Kiệt:Nè nè,vào đi chứ
Lý Nhuế Xán:Ừ ha,quên hehe
Họ kéo nhau vào,bên trong là một chiếc bàn khá lớn kê ở giữa phòng,xung quanh là rất nhiều nệm dùng để làm chỗ ngồi.Nhìn bằng mắt thường có thể thấy bên trong rất rộng,ở sân sau còn là một bàn trà màu trắng.Xung quanh phòng được trang trí với gỗ và các tấm dải màu đỏ rất bắt mắt.
Phác Đáo Hiền:Chỗ này còn đẹp hơn Thức cung
Triệu Lễ Kiệt:Đại nhân quá khen,đều là do tôi tự trang trí đó
Hàn Vương Hạo:Mắt thẩm mỹ của thái tử đúng là không tệ ha
Triệu Lễ Kiệt được khen thì cũng thích.
Trên bàn lúc này có sẵn đồ ăn cho mọi người,món nào món nấy vừa mới được bưng lên còn nóng hổi,thơm phức.
Triệu Lễ Kiệt:Nếu mọi người không có việc gì bận thì khi ăn xong có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?
Dù mời mọi người là vậy nhưng trong thâm tâm Triệu Lễ Kiệt lại chỉ đang nhắm đến một mình Lý Nhuế Xán.
Ăn xong đúng như kế hoạch thì bốn người ra uống trà với nhau,được một lúc thì có một cung nữ chạy tới
Cung nữ:Hàn thiếu gia,ngài có thể tới cung của Trương Quý Phi được không?
Hàn Vương Hạo:Xảy ra chuyện gì rồi?
Cung nữ:Vương Quý Phi muốn cảm ơn ngài vì phương thuốc trị bệnh
Hàn Vương Hạo:Khỏi rồi sao?
Cung nữ:Dạ thưa,Vương Quý Phi khỏi bệnh hoàn toàn rồi ạ
Hàn Vương Hạo:Vậy thì tốt rồi,nói với quý phi tôi đang nói chuyện với thái tử,sẽ qua thăm bệnh của quý phi sau.
Cung nữ:Dạ thưa đại nhân.
Triệu Lễ Kiệt:Tình hình là...tôi thấy bệnh tình của bản thân cũng có chút khởi sắc rồi,muốn hỏi các vị đây xem đã có thể về lại cung của mình chưa?
Triệu Lễ Kiệt hỏi câu này thực chất cũng không phải vì anh muốn về cung mà anh muốn xem liệu Yechan có giữ mình lại không
Lý Nhuế Xán nghe xong thì đứng hình,mới có đâu đấy năm hôm,anh còn chưa được ngắm kĩ nhan sắc của Triệu Lễ Kiệt thì thái tử đã đòi về rồi.Nhân danh bạn của Yechan cũng là một người có kiến thức về y học,Wangho lên tiếng
Hàn Vương Hạo:Theo tôi thì chưa,thái tử nên ở lại Nhân cung theo dõi thêm vài ngày nữa,hoặc đợi tới khi hỏi hẳn bệnh thì về.
Lý Nhuế Xán:Vương Hạo nói phải đó thái tử,bình thường người ta ốm cũng ba đến năm ngày thôi nhưng hôm nay đã ngày thứ năm rồi mà thái tử còn hơi sốt thì cũng chưa nên về cung vội.
Hàn Vương Hạo:Vậy tính ra là hệ miễn dịch của thái tử cũng kém nhỉ?
Triệu Lễ Kiệt:Có chút không tốt.Vậy nếu tôi ở lại Nhân cung thì mọi người sẽ không phiền chứ?
Lý Nhuế Xán:Không phiền không phiền,ngược lại còn cảm thấy rất vui
Phác Đáo Hiền:Thời gian đầu tôi nghĩ thái tử là người khó gần,nghiêm túc nhưng sau ít hôm ở lại Nhân cung,được nói chuyện với thái tử thì tôi thấy thái tử cũng dễ gần,cũng vui tính.
Lý Nhuế Xán:Thái tử có bạn bè xung quanh gì không?như kiểu mấy thái tử nước khác chẳng hạn?
Triệu Lễ Kiệt:Có hai người bạn,chắc mọi người cũng nghe qua rồi,Đường Hoa Ngọc và Dụ Văn Tình.
Hàn Vương Hạo:Có phải hai cái người được cử tới canh gác biên giới không?
Triệu Lễ Kiệt:Lúc có xung đột nhẹ thì vậy nhưng giờ bão tố cũng qua đi rồi nên Đường Hoa Ngọc không ở đó nữa.Giờ chắc đang dạo chơi ở đâu đó rồi.
Phác Đáo Hiền:Còn Dụ Văn Tình?
Triệu Lễ Kiệt:Hiện tại vẫn đang canh giữ ở đó tiện huấn luyện binh lính với mấy việc khác.
Bốn người đang nói chuyện thì Đường Hoa Ngọc đi đến.
Đường Hoa Ngọc:Thái tử Triệu có nhà khôngggg
Triệu Lễ Kiệt:Chất giọng này...
Hú một hồi không thấy ai trả lời thì Đường Hoa Ngọc vơ đại một cung nữ rồi gặng hỏi
Đường Hoa Ngọc:Triệu Lễ Kiêt đâu rồi?
Cung nữ:Thái tử Đường,thái tử Triệu đang ở ngoài bàn trà.
Đường Hoa Ngọc:Nay dịp gì mà ra đó ngồi ta?
Đường Hoa Ngọc đi tới chỗ bàn trà thì thấy không chỉ có Triệu Lễ Kiệt mà còn có cả ba người Dohyeon.
Đường Hoa Ngọc:Triệu Lễ Kiệt,ba vị này...có phải là con trai lớn của tam tộc không?
Triệu Lễ Kiệt:Đoán đúng rồi đó
Thấy có người,không biết là ai nhưng ba người Wangho vẫn đứng dậy chào hỏi đàng hoàng.Sau khi chào hỏi thì Hoa Ngọc ngồi vào bàn.
Triệu Lễ Kiệt:Đây là Đường Hoa Ngọc,con trai của vua Đường lúc nãy tôi có kể.
Triệu Lễ Kiệt:Còn đây là Lý thiếu gia,bên này là Hàn thiếu gia và ngồi cạnh cậu là Phác thiếu gia
Đường Hoa Ngọc:Tôi có nghe qua về các vị rồi,các vị đã giúp đỡ Vương Quý Phi chữa được căn bệnh.Dù sao cũng đa tạ các vị
Phác Đáo Hiền:Chúng tôi được hoàng thượng mời tới đây để giúp đỡ hoàng cung mà,mấy việc đó chắc chắn phải giúp rồi
Hàn Vương Hạo:Dù vậy nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót,vẫn đang trong quá trình học hỏi,mong được Đường thiếu gia chỉ bảo thêm.
Đường Hoa Ngọc:Ấy,Hàn thiếu gia không cần khách sáo như vậy đâu.
Năm người họ ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ,họ bàn từ việc binh đến việc cung,có chuyện gì nói được đều lôi ra nói với nhau hết,họ còn nói cả về đồ ăn thức uống đã được trải nghiệm ở trong và ngoài cung điện trông rất vui vẻ.Đường Hoa Ngọc còn dẫn ba người Yechan tới chỗ mình đang ở,vì là khách quý nên thái tử Đường được hoàng thượng tặng hẳn một cung nhỏ cạnh chỗ của Triệu Lễ Kiệt.
Bay lắc ủa lộn Chơi chung tới gần trưa thì Dohyeon và Wangho đi thăm bệnh của Vương quý phi.Còn lại ba người Yechan,đang tính rủ nhau đi đâu đó chơi tiếp thì Đường Hoa Ngọc thấy bóng dáng một người con gái có vẻ là người anh gặp ở thác nước hôm đó.
Triệu Lễ Kiệt:Còn nhiều chỗ trong cung Lý thiếu gia chưa được đến chơi lắm,thế nào?có muốn đi một chút không?
Lý Nhuế Xán:Cũng được đó thái tử
Triệu Lễ Kiệt:Hoa Ngọc,chúng ta đi
Đường Hoa Ngọc:Ờm...hai người cứ đi trước đi,tôi mới nhớ ra mình còn vài việc chưa xử lý.Đi trước nha!
Nói rồi anh vội chạy theo bóng lưng người anh thấy.
Triệu Lễ Kiệt:Lạ ha,bình thường có thế này đâu
Lý Nhuế Xán:Vậy là bất thường đó.Thái tử có muốn đuổi theo xem sao không?
Triệu Lễ Kiệt:Đ-
Định đi thật nhưng Triệu Lễ Kiệt nhận ra hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng với Lý Nhuế Xán của anh nên anh chọn mặc kệ Đường Hoa Ngọc để đi chơi tiếp với Lý Nhuế Xán.
Triệu Lễ Kiệt:À thôi,chúng ta đi tham quan chút đi,dù sao việc đại nhân thuộc địa hình ở đây vẫn quan trọng hơn mà.
Nói rồi anh nở một nụ cười dịu dàng với Yechan rồi hai người cùng đi.
"L-Lễ Kiệt m-mới cười với mình???Hôm nay thái tử bị sao vậy?"
______________
Đường Hoa Ngọc sau khi đuổi kịp thì túm lấy tay cô gái kia.
Đường Hoa Ngọc:Cô dừng lại chút đã
Đúng lúc ấy Đinh Yến đang đi tìm nguyên liệu cho thuốc độc để gi3t Yên Yên,cô ta thấy có người theo mình thì giật mình hoảng hốt.
Đinh Yến:Bỏ ra,ngươi là ai?Tại sao lại đi theo ta?
Đường Hoa Ngọc:Cô là người hôm trước giặt đồ ở thác nước?
Đinh Yến:Yu Yu?Tại sao ngươi đi theo ta?
Đường Hoa Ngọc:Chi Chi,ai thèm đi theo cô chứ,chẳng qua là thấy cô làm gì đó lén lút nên muốn tới xem có gì mờ ám không thôi
Đinh Yến:Ờm...Đ-đâu có gì đâu,anh nhìn nhầm rồi,tôi tôi chuẩn bị đi phơi đồ thôi
Đường Hoa Ngọc:Vậy giỏ quần áo đâu?Phơi đồ mà không mang theo đồ à?
Đinh Yến:Để ở trong kia rồi,chút nữa qua đó phơi thôi
Vừa nói,Đinh Yến vừa toát mồ hôi lạnh,chưa bao giờ cô ta thấy sợ hãi như vậy.
Đường Hoa Ngọc:Hì,đùa thôi,cô đi làm nốt việc đi,kéo cô lại hỏi hang chút sau này có gì còn giúp đỡ lẫn nhau.
"Xì,ai rảnh đi giúp đỡ tên tiểu tử nhà ngươi chứ?Việc của ta ta làm còn chưa xong ai rảnh giúp ngươi?"
Đinh Yến:Đ-được,vậy tôi đi trước
Đường Hoa Ngọc:Tôi vẫn còn ở trong cung đó nhaaaa vậy nên là có việc gì cứ gọi tôi nhaaaaaa
"Phiền phức"
"Gặp nhau đã là lần thứ hai rồi mà sao vẫn không cởi bịt miệng ra nhỉ?Có gì mờ ám vậy?"
Ngoài mặt thì có vẻ rất ghét nhưng bên trong,không biết từ bao giờ nhưng Đinh Yến đã có cảm xúc rung động gì đó.Cảm giác này không giống với cảm giác với Lý Nhuế Xán,nó giống như cảm giác rung động thực sự chứ không đoăn thuần chỉ là sự đua đòi,chiếm hữu.
Đinh Yến:Tại sao mỗi lần ở gần tên tiểu tử này lại có một cảm giác gì đó nhỉ,chẳng giống cảm giác khi ở gần Lý Nhuế Xán tí nào cả.Thôi kệ hắn,Nhuế Xán vẫn là số một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top